và công bằng. Nếu tâm hồn của kẻ đang ngồi chống cằm là tôi cũng trống
trải như căn phòng tôi đang ở thì chắc hẳn những cơn gió xuân, dù không ai
mời gọi, vẫn cứ tự do thổi thốc vào.
Khi biết rằng mình đang giẫm lên mặt đất, chúng ta sẽ lo ngại bước chân
mình làm mặt đất nứt ra. Vì biết trên đầu mình là vòm trời bao phủ nên con
người mới sợ sấm sét. Chúng ta bị thế giới phù hoa này thúc giục đấu tranh
không ngừng nghỉ, nên phiền não chẳng bao giờ chấm dứt. Khi chúng ta
sống trong cõi trời đất chia biệt Ðông Tây, với tấm thân bị mắc vào mạng
lưới của những chuyện thiệt hơn, được mất, thì tình yêu chân chính chỉ là
điều không tưởng. Sự giàu có trước mắt cũng chỉ là cát bụi. Danh vị mà ta
giành lấy hay vinh quang mà ta chiếm được chẳng qua cũng giống như một
con ong ranh mãnh, vờ tạo ra thứ mật ngọt quyến rũ nhưng lại giấu nọc độc
bên trong. Nói chung, bởi vì niềm vui là cảm xúc nảy sinh khi ta gắn mình
vào một điều gì đó, nên nó cũng hàm chứa đồng thời mọi khổ đau. Nhờ có
thi nhân và họa sĩ mà chúng ta được thưởng thức những tinh hoa cốt tủy của
thế giới hai mặt này, được biết sự thanh khiết tận cùng của nó. Ngậm móc
uống sương, khen tía chê hồng, và chẳng hối hận gì trước cái chết. Niềm
vui của nghệ sĩ không phải do gắn mình với một cái gì. Họ đã đồng hóa
chính vào sự vật. Khi đã hòa mình vào trong sự vật rồi thì dù có đi đến tận
cùng thế giới mông lung này cũng không thể tìm ra chỗ để ràng buộc cái
tôi. Họ thong dong giũ sạch bụi trần, khoác áo tả tơi mà thưởng thức gió
ngàn vô tận. Không phải vì dám hợm mình, tỏ ra khinh thường những thị
dân giữa cõi đời ô trọc mà tôi vô cớ nghĩ ra một khung cảnh như thế. Chẳng
qua chỉ vì tôi muốn nói lên những lời tốt đẹp để kêu gọi chúng sinh có nhân
duyên. Nói thẳng ra thì thi ca, hội họa đều là những nguồn mạch vốn có
trong tất cả mọi người. Dẫu chúng ta sống qua bao ngày tháng mòn mỏi cho
đến lúc bạc đầu, nhưng khi hồi tưởng lại cuộc đời mình, khi lần lượt điểm
lại những gì mình trải nghiệm, nếu quên đi bản thân mình thì chúng ta vẫn
tìm thấy một niềm vui lan tỏa nhẹ nhàng, như một cơ thể chết rồi vẫn còn
hắt ra những tia sáng le lói. Ai không tìm được điều đó thì có thể nói là anh
ta đã sống một cuộc đời không lý tưởng.