Tuy nhiên, niềm vui của thi nhân không chỉ đơn giản là chìm đắm vào một
điều gì đó, hay là đồng nhất bản thân với một đối tượng nào. Có khi thi sĩ
hóa thành một cành hoa, cũng có khi biến thành một cánh bướm. Hay có thể
giống như Wordsworth[1], anh ta hóa thành một đám thủy tiên, thả hồn vào
ngọn gió thổi qua dòng suối. Nhưng cũng có trường hợp chúng ta bị cuốn
hút bởi những vẻ đẹp khó diễn tả ở quanh ta, và không hiểu rõ mình bị
chinh phục bởi cái gì. Giống như khi người ta chạm vào dòng khí linh
thiêng của vũ trụ. Như một người nào đó nghe được những nốt nhạc của
cây đàn bí ẩn không dây. Hay ta có thể hình dung điều đó giống như trạng
thái rơi vào trong một cõi mông lung mơ hồ, lang thang trong một thế giới
vô biên và không sao hiểu được. Diễn tả như thế nào là tùy ý mỗi người.
Chỉ biết rằng đó chính là trạng thái tâm lý của tôi khi ngồi mơ màng bên
bàn ăn tối.
[1] Câu này là ý thơ của thi sĩ người Anh - William Wordsworth (1770 -
1850).
Rõ ràng là tôi chẳng suy nghĩ chuyện gì. Và đúng ra thì tôi cũng chẳng nhìn
gì cả. Vì ý thức của tôi chẳng ghi nhận màu sắc hay động hướng gì, nên
không thể nói là tôi đã hòa mình vào mọi vật. Thế nhưng tôi vẫn đang hoạt
động. Không hoạt động ở bên trong hay bên ngoài thế giới này. Chỉ là đang
hoạt động mà thôi. Không hoạt động như hoa, như chim, hay thậm chí hoạt
động có liên quan đến con người mà chỉ đang hoạt động trong trạng thái mơ
hồ, dường như là say mê.
Nếu buộc phải giải thích điều đó thì tôi chỉ muốn nói rằng tâm hồn tôi đang
hòa vào không khí của mùa xuân. Tôi muốn nói đến thứ linh khí được tạo ra
từ việc tổng hợp toàn bộ sắc xuân, gió xuân, vạn vật mùa xuân, âm thanh
mùa xuân, được luyện thành thuốc tiên rồi hòa tan vào loại nước trường
sinh, chưng cất trong ánh nắng thần tiên - thứ linh khí tự lúc nào đã thấm
qua lỗ chân lông, rồi lan tỏa trong tâm hồn mà tôi không hề hay biết. Trong
sự đồng hóa thường có cả yếu tố kích thích. Và cảm giác thích thú được tạo