Lý bảo:
- Như vậy là không công bằng đối với chị ấy.
- Anh không hề phản bội vợ, nhưng trong một góc sâu thẳm rất riêng của
tim anh, em vẫn tồn tại vì em là một phần đời của cha con anh.
- Cám ơn anh đã nhớ tới em. Thế là đủ lắm rồi. Em sẽ rất thanh thản trước
những ngày tháng sắp tới. Chỉ mong anh thỉnh thoảng cho em biết những
thông in về bé Phước.
Sơn gật đầu. Anh bắt đầu nói về đứa con của anh và cô. Càng nói, anh
càng thấy mình không thể quên Thiên Lý. Anh đau đớn vì đã gặp lại cô
quá trễ.
Sơn không nén được khát khao:
- Thỉnh thoảng, chúng ta gặp nhau như những người bạn, được không Lý?
Thiên Lý cương quyết:
- Không nên. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, giữa chúng ta không là
gì cả. Trước đây đã thế, sau này cũng vậy.
Sơn ngồi bất động trên ghế. Anh thấy mình đã đưa ra một đề nghị hết sức
lố bịch. Biết Lý đã có hạnh phúc riêng, vậy mà anh ích kỷ chỉ nghĩ tới
mình. Anh muốn hẹn hò với Lý, vậy khác nào xúi cô và mình ngoại tình.
Anh và Ngân đang bất đồng sâu sắc, hai người đang sống ly thân, anh đâu
thể vì thế mà tìm đến với Thiên Lý bất chấp hạnh phúc của riêng cô. Anh
tham lam đến thế là cùng.
Thiên Lý nhìn Sơn. Dường như anh đang tuyệt vọng vì những lời cứng rắn
của cô. Nhưng Lý đâu thể làm khác cho dù cô rất muốn thỉnh thoảng được
gặp anh.
Lý chợt thắc mắc:
- Sao anh biết chỗ em làm?
Sơn lơ lửng:
- Tình cờ biết địa chỉ em ở, anh lần ra số điện thoại và gọi tới hỏi thăm.
Chủ nhà cho anh địa chỉ nơi em làm.
Lý hỏi tới:
- Tình cờ nào đưa đẩy anh tới địa chỉ của em vậy?
Sơn ậm ự: