Sơn kéo ghế cho Lý, hai người ngồi đối diện và rơi vào im lặng.
Thời gian trôi qua dường như rất chậm. Phải lâu lắm, Lý mới mở miệng
hỏi:
- Anh cần gì ở em?
Không trả lời Lý, Sơn lại hỏi ngược:
- Em không mong gặp anh sao?
Thiên Lý lắc đầu và cảm thấy mình run rẩy vì ánh mắt Sơn.
Anh da diết:
- Tại sao vậy?
Lý cụp mắt xuống:
- Em sợ...
- Sợ anh à?
Thiên Lý mím môi không trả lời. Ký ức về một vùng biển có gió thổi lồng
lộng qua cửa sổ khiến tấm drap trải giường được phủ cẩu thả bồng lên như
những đợt sóng lại hiện ra trong cô. Nơi đó, trong căn phòng đơn sơ, lần
đầu tiên Lý nhận một nụ hôn. Nơi đó, gió cũng có vị mặn của biển nên nụ
hôn đầu của Lý cũng có vị mặn. Nụ hôn ấy không bắt đầu từ một tình yêu,
nhưng không ngờ nó đủ sức trói đời cô vào Sơn đến tận bây giờ.
Sơn nói bằng giọng thật trầm:
- Hôm đó gặp lại em, anh về không ngủ được. Thấy cạnh em có một người
đàn ông, anh mừng cho em, rồi sau đó cứ thắc thỏm mải với biết bao nhiêu
là câu hỏi. Thật ra em sống như thế nào? Có hạnh phúc không sau những
gì em đã mang đến cho anh?
Thiên Lý lấp lửng:
- Anh không phải lo cho em. Em sống được.
- Anh ta rất yêu em, đúng không?
- Vâng! Thế còn anh? Gia đình anh chắc rất hạnh phúc với đứa bé? Đã rất
rất nhiều đêm, em luôn chập chờn với những giấc mơ về đứa bé. Nó như
thế nào? Em có thể biết được không?
Mắt Sơn chợt bừng lên tia ấm áp:
- Nó rất đáng yêu.
Rồi lấy điện thoại ra, anh nhấn hình bé Phước cho Lý xem.