cô, làm sao Lý có thể quên được, cô chỉ không dám nhớ đến để khỏi đau
lòng thôi.
Nhìn vào gương, Thiên Lý trấn tĩnh lại. Cô không thể dối chính mình, cô
rất mến Lâm, anh đang là chỗ dựa tinh thần của cô, là người cô có thể tựa
đầu vào vai để khóc, nhưng nếu bảo anh là người cô yêu thì chưa phải.
Bên Lâm, Thiên Lý chỉ thấy mình được an ủi, được quan tâm và cô cảm
động đón nhận tình cảm ấy một cách nhẹ nhàng. Trái lại, khi nghĩ tới Sơn,
trái tim cô lại bùng lên ngọn lửa đắm say da diết. Lý biết người ta gọi ngọn
lửa ấy là lửa tình. Lửa ấy chỉ cháy trong tim những kẻ đang yêu điên
cuồng. Lý không sợ ngọn lửa ấy, cô sẵn lòng tự cháy để được yêu một lần
rồi tất cả sẽ trở thành tro...
Nước mắt Lý âm thầm rơi xuống mặn môi. Ngọn lửa âm ỉ lâu nay trong
tim Lý đang bừng lên và cô biết mình rất sẵn lòng bốc cháy.
Lau nước mắt, Lý trở ra với chồng hồ sơ trước mặt. Mai Nhiên thảy tờ báo
xuống bàn, giọng bâng quơ:
- Lại một công ty tư vấn du học lừa đảo, không khéo trung tâm của mình
cũng dẹp tiệm vì bị vạ lây mất. Thời buổi này, thiên hạ lừa nhau kinh quá!
Có lẽ mình nên tìm một chỗ làm khác chớ ở đây vừa buồn, vừa chán vừa
khó chịu vì cứ phải gặp mặt một đứa phản bạn.
Thiên Lý vờ như không nghe Nhiên nói gì. Cô kiểm tra xong hồ sơ và
mang vào phòng giám đốc Thương và xin phép về sớm.
Bà Thương cười cười:
- Có hẹn với Lâm à?
Lý vội lắc đầu:
- Dạ không... Em có chút việc riêng.
- Vậy thì đi đi.
Lý thở phào nhẹ nhõm. Cô về nhà, tắm gội, thay bộ quần áo đẹp nhất của
mình trước sự ngạc nhiên của bà Hạc.
Nheo mắt nhìn cô, bà hỏi:
- Này! Con đi chơi với Lâm à?
Thiên Lý liếm môi:
- Dạ không.