Nhiên thản nhiên:
- Cỡ nào tao cũng thua mày.
Lý tức muốn khóc, cô đứng lên đi vào toa-lét. Cô không ngờ đến nước này,
Mai Nhiên đã cạn tàu ráo máng như thế. Cô khó lòng tiếp tục sống chung,
thậm chí làm việc chung cũng khó. Khoảng thời gian gần đây, Nhiên luôn
hạnh hoẹ với Lý, nó tính toán từng chút, hơn thua từng chút khiến cô đau
đầu. Chị Thương cũng đã thấy điều đó, nhưng chị không nói gì hết.
Từ khi Nhiên xin chị Thương để đưa mẹ Lâm đi khám mắt, Lý thấy chị ấy
rất dè chừng Nhiên, còn nó thì tự đắc mỗi khi làm sai chuyện gì đó, chị
Thương chỉ im lặng chớ không mắng nó như trước.
Lý đoán chắc bà Bạch đã kể chuyện gia đình chị Thương, rồi đưa ra lý do
vì sao bà không ưng chị ấy làm dâu con cho Nhiên nghe. Chính vì vậy nên
dạo này nó hay ca tụng rằng họ Phạm của Lâm là một họ lớn ở Gò Công,
dòng họ này cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc nên muốn làm dâu, làm rể
họ Phạm không phải chuyện dễ. Thiên Lý nhếch môi. Cô quá biết phận
mình nên dù có cảm tình với Lâm, cô cũng biết đâu là ngưỡng cửa để tự
kiềm chế bản thân. Cô sống với chị và mẹ từ bé đã thiếu tình thương của
một người cha, khi tới tuổi vào đời lại đến với Sơn trong một hợp đồng y
như một hợp đồng mua bán. Cô sẽ sinh con cho anh để đổi lấy một món
tiền lớn đến mức cả đời Lý nằm mơ cũng không dám mơ được.
Qua một tháng sống như vợ chồng với Sơn ở một vùng biển, Thiên Lý ngộ
nhận đó là tình yêu, để khi chia tay và biết chắc không bao giờ được gặp lại
nhau, Lý đã ôm nỗi nhớ nhung chất ngất người đàn ông đầu tiên của mình.
Nỗi nhớ không hề vơi. Nó cứ một ngày một lớn lên theo giọt máu trong
bụng Lý. Cô đã cho Sơn một đứa con mà cô không được quyền biết nó là
trai hay gái.
Mang nặng chín tháng mười ngày rồi đau đớn sinh con, Lý chỉ nghe đứa bé
khóc mà không được nhìn mặt một lần.
Cho tới bây giờ, trong mơ thi thoảng Lý vẫn thấy mình bế một đứa bé
không rõ mặt. Đứa bé khóc không dứt và cô cũng khóc, nước mắt Lý ướt
đẫm cả gối khi tỉnh giấc. Đứa bé là giấc mơ Lý không bao giờ hé môi với
bất cứ ai. Nó luôn là nỗi ám ảnh của Lý. Nó và Sơn là một phần cuộc đời