Thiên Lý làm thinh, dù cô đang muốn hét thật to để vơi bớt những nhọc
nhằn đè nặng khiến tim cô muốn đập không nổi.
Trong vòng có mười mấy hai mươi phút, Lý vừa gặp lại Sơn, vừa nhận
được tin của ba mình. Cô không sao tin được cuộc sống lại có những bất
ngờ như vậy dành cho mình. Lý chợt cười chua chát, giữa Sơn và ba cô
giống như trong một vòng tròn số mệnh. Nếu ông không bỏ mẹ con cô, thì
cuộc sống của Lý đã khác rồi. Ít ra cô không phải hy sinh cả đời con gái để
lấy một món tiền rất lớn và không phải gặp Sơn trong hoàn cảnh hết sức éo
le. Nếu có cha, cô đã là người khác. Nhưng khổ nỗi, cô không có cha nên
đã gặp Sơn.
Lý không hiểu sao vừa rồi cô lại phản ứng như thế với chị Thiên Hương?
Lẽ ra cô nên bình tĩnh để nghe hết, xem ba cô muốn gì ở mẹ và chị em cô.
Chị Hương gọi điện lên chắc chắn có nhiều điều muốn nói, giờ Lý muốn
gọi về hỏi cũng khó, vì nhà mẹ cô không có điện thoại.
Đầu óc Lý rối lên, cô nhớ tới cuộc hẹn đơn phương của Sơn chiều nay.
Có nên đi tới đó không? Nếu đi, cô sẽ được trả lời rất nhiều câu hỏi. Nhờ
những giải đáp đó, tâm hồn cô biết đâu sẽ thanh thản hơn.
Tối nay, cô có giờ dạy kèm bé Na. Nếu tới chỗ hẹn, cô phải nghỉ dạy, cô
phải bịa ra lý do nào đó. Cũng đơn giản thôi, sao cô mãi do dự? Cô sợ bà
Hạnh biết cuộc hò hẹn này chớ gì? Ôi chao! Nhắc tới Sơn, Thiên Lý sợ đủ
thứ. Nếu vượt qua được nỗi sợ hãi, người ta sẽ mãi mãi sống yên bình.
Gặp Sơn một lần này thôi, cô sẽ yên bình cho đến hết đời.
Mai Nhiên bỗng nói:
- Tuần sau, nhà Lâm có đám giỗ. Mày về Gò Công chơi một chuyến cho
biết dòng họ Phạm của Lâm to cỡ nào.
Thiên Lý ậm ự:
- Tao đâu có thời gian.
Nhiên nhướng mày:
- Phải vậy không? Hay là không được mời, hoặc là không dám xuống? Mà
cũng đúng thôi. Lâm là cậu út, dòng họ Phạm đang nóng ruột chờ ngày cậu
út đưa nàng về dinh. Mày chưa đủ tiêu chuẩn để theo ảnh về dinh ra mắt
họ hàng đâu.