lớn đang lấn áp cả tâm trí cô là nỗi sợ chính bản thân mình. Mối tình vỏn
vẹn một thoáng đã qua mấy năm dài lẽ nào vẫn còn nguyên trong tim Lý?
Điện thoại reo, Lý giật mình nhưng không nhấc máy. Nhiên thủng thỉnh
bước tới chỗ để máy và nhấc ống nghe lên.
Nhiên nhão nhoẹt "alô" rồi bảo:
- Chị Thiên Hương gọi mày kìa.
Lý hốt hoảng bật dậy, cô hối hả:
- Mẹ có chuyện gì hả?
Hương ngập ngừng:
- Mẹ bình thường, chị muốn nói chuyện khác với em. Nói bây giờ có tiện
không?
Thiên Lý liếm môi:
- Có quan trọng không?
- Quan trọng.
- Cứ nói đi. Em nghe đây.
- Ba đi tìm mẹ và chị em mình.
Tai Lý ù lên, cô hỏi lại:
- Ai cơ?
- Ba... ba của mình...
Giọng Lý đanh lại:
- Em không biết người đó. Chị đừng nói nữa. Nếu mẹ khoẻ thì tốt. Em
ngừng đây. Đừng bao giờ gọi điện để nói với em về ông ta, cũng như đừng
bao giờ cho ông ta địa chỉ của em.
Ngồi phịch xuống ghế, Lý cố nuốt nỗi nghẹn đang ùn ùn dâng lên trong cổ.
Cô căm ghét ba mình, người cô không thể hình dung được dù chỉ là gương
mặt. Ông bỏ mẹ con cô đi có hai chục năm hơn, giờ lại tìm về để làm gì?
Mai Nhiên tò mò:
- Chị Hương hỏi ai vậy?
Thiên Lý nhún vai:
- Người quen nào của bạn chỉ mà tao không biết.
Nhiên bĩu môi:
- Nếu vậy đâu cần thừ người ra thế.