Thiên Lý mỉa mai:
- Chắc mày đủ tiêu chuẩn. Vậy sao ở cạnh nhà Lâm bao nhiêu năm, mày
vẫn không là gì của ảnh hết vậy?
Mai Nhiên thản nhiên:
- Chưa chớ đâu phải là không.
Thiên Lý hạ giọng:
- Nói thật, tao và anh Lâm chỉ là bạn. Không hiểu sao mày cứ thích phóng
đại sự việc lên rồi chua chát với tao.
Nhiên cười khẩy:
- Chỉ là bạn? Mày tưởng tao là con nít chắc? Bạn gì mà mắt đẩy đưa, môi
nũng nịu. Mày biết tao quen Lâm mấy năm dài, nhưng mày lại cướp ảnh
trên tay tao.
Thiên Lý lắc đầu:
- Mày lại quá lời rồi. Lâm không phải là món đồ để ai muốn cướp cũng
được. Anh ấy thích ai là do ảnh chọn. Nếu mày cứ khăng khăng suy nghĩ
Lâm là của mày, anh ấy không yêu mày vì bị người khác cướp thì mày còn
khổ dài dài.
Nhiên nạt:
- Đừng lên giọng dạy đời.
Thiên Lý bực giọng:
- Mày đừng mang Lâm ra để kiếm chuyện với tao nữa. Từ giờ trở đi, tao
không nhịn đâu. Chẳng hay ho gì chuyện hai đứa bạn trở mặt với nhau vì
một người đàn ông.
Mai Nhiên trơ tráo:
- Nói nghe hay lắm. Nếu mày vì bạn thì hãy dang xa Lâm ra.
Lý phân bua:
- Tao từng làm thế, nhưng Lâm có buông tha đâu? Chẳng lẽ đó là lỗi của
tao?
Nhiên lạnh lùng buông từng tiếng:
- Mày nên biến khỏi ngôi nhà của bác Hạc, tìm chỗ trọ khác đi.
Thiên Lý nghẹn lời:
- Mày... mày thật quá đáng.