Cô chăm chú nhìn, giọng bồi hồi:
- Nó là con trai à?
Sơn ngạc nhiên:
- Ủa! Em không biết sao?
Lý lắc đầu:
- Người ta không cho em biết, ngay việc được nhìn mặt con, em cũng
không có quyền.
Thiên Lý xúc động đến nghẹn lời:
- Nó đẹp quá!
Sơn thì thầm:
- Là con trai, nhưng nó có nhiều nét giống em.
Lý vẫn không rời mắt khỏi hình bé Phước:
- Em lại thấy nó giống anh, nhất là cái sống mũi cao. Suốt thời gian ở biển,
người ta bảo em phải luôn nhớ tới anh để sinh con giống cha, và em đã cố
làm thế, nên nó rất giống anh.
Sơn buột miệng:
- Là con, nó phải giống cả cha lẫn mẹ.
Thiên Lý chực khóc:
- Anh nói thế tội nghiệp em. Em được trả tiền để sinh ra nó, nhưng em
không có quyền làm mẹ.
Sơn não lòng trước đôi mắt rướm lệ của Lý:
- Anh xin lỗi...
Thiên Lý chớp mi:
- Chị ấy yêu nó lắm, phải không?
Sơn im lặng. Anh nhỏ nhẹ:
-Em uống nước đi. Hồi ở biển, em rất thích uống nước dừa tươi. Anh vẫn
nhớ, nhưng ở quán này, chỉ có nước cam tươi.
Lý nuốt tiếng thở dài:
- Anh nhớ những thứ cỏn con ấy làm chi cho nặng lòng.
- Anh muốn quên lắm chớ, khổ nỗi anh không phải người vô tình. Hơn
nữa, bé Phước luôn gợi cho anh hình ảnh em. Dù chúng ta chỉ sống với
nhau một tháng, nhưng anh đã không thể quên.