Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 12 -
Thiên Lý ngập ngừng mãi mới nói với bà Hạnh:
- Anh Sơn tìm em. Chúng em đã đi uống nước và em đã từ chối đề nghị
của anh ấy.
Mắt nheo lại, bà Hạnh hỏi:
- Cậu ấy đã đề nghị gì với em?
Lý chép miệng:
- Anh ấy đề nghị thỉnh thoảng nên gặp nhau như những người bạn.
Bà Hạnh gật gù:
- Tôi biết em rất cứng rắn và kiên quyết, nhưng tại sao Sơn lại tìm được
em?
Lý kể với bà Hạnh những gì Sơn nói với mình, cô thắc thỏm:
- Thật ra Sơn làm thế với mục đích gì? Em lo lắm.
Bà Hạnh trấn an Lý:
- Tôi hiểu tâm trạng của em. Không sao đâu, Sơn là người đa cảm, cậu ấy
đâu thể một sớm một chiều đã quên em, mẹ của con trai cậu ấy. Có thể Sơn
muốn gặp để thông tin với em về bé Phước, Sơn cần người chia sẻ về đứa
con.
Thiên Lý tròn mắt:
- Thế vợ Sơn thì sao? Chị ấy phải là người cùng Sơn chia sẻ việc chăm sóc
con chứ.
Bà Hạnh ậm ự:
- Đúng ra là như vậy, nhưng thực tế có những điều không như người ta dự
tính. Ngân, vợ Sơn lúc nào cũng rất bận rộn, cô ta không dư thời gian cho
con cái.
Thiên Lý nuốt nghẹn xuống:
- Nhưng chị Ngân rất thương thằng bé, phải không?
Bà Hạnh ngậm ngùi:
- Vì ham mê công việc nên Ngân không nặng gánh gia đình. Cô ta sợ trẻ