Lý đỏ mặt. Đây là một lời tán tỉnh, nhưng khổ sao con gái lại thích nghe.
Bưng ly nước lên, Lý uống từng ngụm nhỏ. Qua vành cong của miệng ly,
cô thoáng thấy Ngân. Đúng là Ngân, vợ của Sơn rồi. Chị ta đi với một
người đàn ông trông quen quen.
Lý định lờ đi như không thấy, nhưng Ngân lại bước về phía cô.
Giọng dài ra vừa kẻ cả vừa giễu cợt, Kim Ngân hỏi:
- Chào cô giáo? Đã chuyển những lời của tôi tới phụ huynh học sinh chưa?
Lý bối rối thấy rõ. Cô lo lắng nhìn Ngân. Chị ta có biết gì về Lý chưa?
Sao chỉ gặp thoáng một lần mà Ngân lại nhận ra cô nhỉ?
Không trả lời Ngân, Lý liếc với Lâm xem thái độ anh ra sao. Cô thấy Lâm
tỏ vẻ rất khó chịu.
Kim Ngân phất tay:
- Không làm phiền cô giáo nữa. Nhưng cô nhớ gởi lời thăm bác sĩ Hạnh hộ
tôi đó.
Thiên Lý ấp úng:
- Vâng!
Người đàn ông đi cùng Kim Ngân bỗng lên tiếng:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bé Tiền Giang. Rất vui, tôi rất vui.
Thiên Lý ngỡ ngàng một chút khi nhận ra người đàn ông nhờ cô lựa thiệp
trong nhà sách Xuân Thu.
Giọng Kim Ngân chát chúa:
- Anh cũng quen cô giáo sao?
Ông Thời gật đầu:
- Ờ, quen.
Ngân nhếch môi:
- Chà! Cô giáo giao thiệp rộng nhỉ.
Thiên Lý gượng cười. Cô đành đón cái bắt tay của ông Thời trước cái nhìn
không chút thiện cảm của Ngân lẫn Lâm.
Khi Kim Ngân kéo ông Thời đi khỏi, Lâm cau có:
- Họ là ai? Sao bất lịch sự vậy?
Thiên Lý giải thích:
- Chị Ngân là em dâu của bác sĩ Hạnh.