ai không thành thật với anh.
Thiên Lý chớp mi:
- Anh đang dọa em chắc?
- Sao lại dọa? Chẳng lẽ em đang dối anh chuyện gì?
Lý từ tốn đáp:
- Em không dối anh gì cả. Nhưng như em đã từng nói, có những chuyện
thuộc về quá khứ, em chưa hề hé môi với bất kỳ ai không liên quan.
- Kể cả anh sao? Anh không liên quan tới em à?
Thiên Lý thở dài. Cô thú nhận:
- Em không đủ tự tin.
Mặt Lâm đỏ bừng lên:
- Em vẫn chưa quên người đàn ông đó sao?
Thiên Lý trầm giọng:
- Nếu em chưa quên, anh có yêu em không?
Lâm hùng hồn:
- Anh vẫn yêu em. Với tình yêu đó, em sẽ quên người ta và yêu anh.
Lý xúc động:
- Cám ơn anh.
- Vậy hãy kể cho anh nghe chuyện quá khứ của em đi.
Thiên Lý thoái thác:
- Chuyện dài lắm. Để hôm khác đi anh.
Lâm miễn cưỡng:
- Đành vậy thôi, dù anh rất muốn nghe để hiểu và yêu em nhiều hơn.
Lý nhìn cảnh vật xung quanh vành ly cong. Cô không biết khi đã rõ cuộc
đời của cô, Lâm sẽ như thế nào? Anh có hiểu và yêu cô nhiều hơn không
hay sau một đêm gác tay lên trán suy nghĩ gần xa, anh sẽ nói lời chia tay.
Cho dù thế nào chăng nữa, Thiên Lý cũng không thể giấu Lâm chuyện đời
mình, nhưng nói hết với anh ngay bây giờ thì chưa phải lúc.
Mai Nhiên tò mò nhìn người đàn ông đứng trước cổng. Ông ta trông sang
trọng và lạ lắm. Ông ta tìm ai trong ngôi nhà này nhỉ? Ở trạc tuổi này,
chắc ông khách là bạn của ông Duyệt rồi.
Người đàn ông nhìn cô hồi lâu và buột miệng nói bằng giọng run run: