- Cháu là Thiên Lý phải không?
Nhiên lắc đầu:
- Dạ không. Chú tìm Lý à? Để cháu gọi nó...
Mở cổng, Nhiên nói:
- Mời chú vào!
Mai Nhiên bước đi với hàng tỉ câu hỏi thắc mắc trong đầu. Con ranh đó
quen thế nào với người đàn ông đó nhỉ? Chắc chắn ông ấy không phải là
khách hàng của trung tâm rồi. Nếu là khách hàng ông ta phải biết mặt
Nhiên và không hỏi câu vừa rồi.
Gặp Lâm dưới bếp, Nhiên bỏ nhỏ:
- Có ông nào đến tìm Thiên Lý. Anh ra xem quen không.
Cô hả hê thấy mặt Lâm cau lại. Lên lầu, Nhiên gọi ầm lên:
- Có người tìm kìa Lý.
Đang ngồi xếp quần áo, Lý thảng thốt:
- Ai vậy?
Nhiên nhún vai:
- Một ông chú ông bác nào đó, lạ hoắc.
Mặt Lý tái đi. Cô thừ người ra khi nghĩ tới ba mình. Cô đã dặn chị Hương
không cho ông địa chỉ nơi cô ở và nơi cô làm việc. Lẽ nào chị Hương làm
trái ý cô.
Giọng Mai Nhiên thúc hối:
- Sao còn ngồi đó? Anh Lâm đang nói chuyện với ổng dưới nhà. Mày mau
đi chứ.
Nghe nhắc tới Lâm, Thiên Lý vội vàng bật dậy. Cô không muốn Lâm chen
vào chuyện riêng của gia đình khi chuyện chưa tới đâu cả.
Ra tới sân, cô ngạc nhiên khi thấy Lâm đang đứng với ông Thời.
Lý ấp úng:
- Sao chú biết cháu ở đây?
Ông Thời không trả lời. Ông nói:
- Chúng ta cần nói chuyện riêng.
Thiên Lý đứng chết trân. Cô bán tín bán nghi về linh cảm. Lẽ nào... lẽ
nào...