Lâm mỉa mai:
- Dâu này chắc là dâu chua. Trông bà ta có vẻ ăn học, thành đạt, nhưng nói
năng chả ra làm sao cả. Thế còn người đàn ông?
Lý kể lại lần cô gặp ông Thời cho Lâm nghe.
- Chỉ thế thôi mà nhìn thấy em, mắt ông ta sáng lên như mèo gặp mỡ.
Thiên Lý nhăn mặt:
- Anh lại quá lời.
Rồi cô im lặng. Lý nhận thấy Lâm thế nào ấy. Anh chưa là gì của cô
nhưng luôn muốn thể hiện mình. Bỗng dưng Lý buồn buồn, cô bưng ly lên
và nghe giọng Lâm xa xôi:
- Biết đâu ông ta từng tới nhà tìm nhưng em đã đi làm.
Thiên Lý kêu lên:
- Làm gì có chuyện đó. Em không dễ dãi như thế. Anh coi thường em quá.
Lâm nheo mắt:
- Anh chỉ nói đùa, em làm gì bức xúc dữ vậy? Mà Lý này! Trông ông ta
và bà em dâu bác sĩ Hạnh có vẻ thân mật nhỉ. Cô ta tỏ ra khó chịu khi ông
già bắt tay em. Sao lại thế?
Lý bực dọc:
- Anh đi mà hỏi họ.
Lâm cười cười:
- Anh thích trêu cho em giận ghê.
Thiên Lý vênh mặt:
- Em trêu lại anh đừng có trách đó.
Lâm tủm tỉm:
- Anh không dễ giận đâu em yêu.
Lý nóng mặt vì từ "em yêu" ngọt ngào thoát ra khỏi môi Lâm. Cô không
hề biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô mơ hồ cảm nhận Lâm không đang đùa,
không đang trêu cho cô giận mà anh đang dò xét cô.
Điều đó cũng dễ hiểu. Lâm yêu cô cơ mà. Khi yêu ai lại không đa nghi,
không ghen tuông chứ!
Giọng Lâm lại vang lên:
- Anh chỉ nổi trận lôi đình khi bị lừa dối. Anh sẽ không tha thứ cho những