- Vậy em đi đi cho hết rối.
Thiên Lý biết anh nói lẫy nhưng cô vẫn thản nhiên bước ra cổng.
Ông Thời ngồi trong chiếc xe du lịch trắng. Thấy cô ra, người tài xế vội
mở cửa cho cô. Thiên Lý lúng túng quá. Cô rụt rè lên xe ngồi kế ông
Thời.
Xe chạy mà Thiên Lý vẫn còn bàng hoàng. Cô không biết nói gì nên cứ im
lặng nghe tim đập thình thịch. Ông Thời cũng lặng thinh, nhưng Lý biết
tâm trí ông đang rối bời xúc cảm như cô.
Xe ngừng trước quán cà phê Mimosa. Tài xế lăng xăng mở cửa. Ông
Thời xuống xe trước, rồi Lý xuống sau. Cô không biết điều gì đang đợi
mình đây nữa.
Hai người vào một phòng riêng dành cho VIP.
Ông Thời cố kềm xúc động đang ùn ùn dâng trào:
- Con ngồi đi!
Thiên Lý cố ý nhấn mạnh:
- Vâng, thưa chú!
Ông Thời nhìn cô:
- Con không thắc mắc vì sao à?
Lý chua chát:
- Cháu chỉ không hiểu sao không phải ai khác mà lại là chú.
Ông Thời thảng thốt:
- Thì ra con đã biết...
Lý lạnh lùng:
- Cháu không biết gì cả.
Ông Thời ngập ngừng:
- Con và Thiên Hương rất khác nhau.
- Vâng. Mỗi người có một số phận, thưa chú.
Ông Thời đau đớn:
- Con hận ba lắm, phải không?
Thiên Lý từ tốn:
- Cháu không nhớ là mình có ba, nên hoàn toàn vô cảm với ông ấy. Cháu
theo chú tới đây chỉ để nói như vậy.