Ông Thời nuốt nghẹn xuống. Ông nhìn Lý và tìm xem con gái giống mình
ở điểm nào.
Dường như Lý giống mẹ nhiều hơn. Vợ ông hồi xưa cũng là một hoa khôi
ấy chứ. Nhưng không hiểu sao ông không yêu bà. Khi được mối mai, ông
ưng vì thấy bà đẹp, nghe nói rất đảm đang, chịu thương chịu khó. Hồi ấy,
ông mới ngấp nghé hai mươi tuổi, suốt ngày cà kê các quán cà phê, các
trường gà rồi học đòi theo người ta chạy mánh. Được tiền ông lại ăn chơi,
em út chớ chả hề phụ vợ đồng nào. Vợ ông làm dâu bên chồng cực hơn
con ở, đã vậy còn bị chồng hất hủi nên nhan sắc nào không chóng tàn phai.
Khi Thiên Lý được hai tuổi, ông vì thua một độ cá cược lớn, đành phải bỏ
trốn đi, mặc kệ vợ con.
Qua Campuchia ông phải vất vả một thời gian dài với đủ công việc thượng
vàng hạ cám, lương thiện có, bẩn thỉu có mới đủ sống. Mãi cho đến khi
ông gặp bà Kim, người vợ sau này ông mới khá lên được như hôm nay.
Đó là chuyện của riêng ông. Còn chuyện của người vợ được cha mẹ đi
cưới rồi hai đứa con gái nhỏ của ông như thế nào, ông chỉ mới biết thời
gian gần đây. Lỗi của ông rất lớn, ông không mong được vợ con tha thứ.
Ông chỉ mong được bù đắp những thiếu thốn mà vợ con ông đã chịu từ khi
ông bỏ mặc họ trốn sang xứ người.
Giọng ông Thời như nghẹn lại:
- Ba biết con đã sống rất khó khăn. Ba thật tệ. Hồi đó ba còn quá trẻ, chỉ
biết sống cho mình. Giờ đây nghĩ lại, ba ân hận lắm. Ba đi tìm mẹ và hai
chị em con đã mười năm nay. Bên nội con nói, ba mẹ con con về ở Biên
Hòa. Ba thật không ngờ mẹ đưa hai đứa về Cai Lậy. Từ Chợ Gạo xuống
Cai Lậy có bao xa, vậy mà tới bây giờ mới tìm ra các con.
Thiên Lý nhếch môi. Cô không chút xúc động về những lời của ba mình.
Giọng Lý như trêu chọc:
- Chú cứ nói những gì cần phải nói. Cháu vẫn nghe chuyện cuộc đời của
chú đây.
Ông Thời đau thót cả tim. Giọng con bé mới dửng dưng làm sao. Nó
không như Thiên Hương, vừa gặp ông là khóc. Thiên Lý rất mạnh mẽ.
Hay là nó cố giấu con người thật của mình?