nội cũng đuổi mẹ con con đi luôn. Khi ba trở về tìm thì mới hay mẹ con
con bặt vô âm tín từ đó. Mới đây, nhờ gặp lại bà con của mẹ, ba hỏi thăm
mới được họ chỉ về Cai Lậy. Ba ghé nhà mấy lần, song không lần nào gặp
con. Thiên Hương nói con không thích nhắc tới ba. Năn nỉ mãi, chị
Hương mới cho ba địa chỉ con trọ. Ba đến tìm ngay nhưng lần đó không
gặp. Ba phải đi Nha Trang, khi về ba tìm con nữa. Thì ra cha con gặp nhau
những hai lần mà không biết.
Thiên Lý thoáng mềm lòng vì giọng của ông Thời tha thiết quá. Từ khi
nghe chị Hương báo tin đã gặp lại ba, Lý vẫn tưởng tượng cảnh ngộ gặp
ông rồi nói với ông những lời thật nặng nề, nhưng tất cả những cảnh cô
tưởng tượng không có cảnh nào giống như vầy. Thật oái oăm sao mình đã
gặp ba ruột mà lại không biết.
Lý nuốt cơn xúc động vào trong:
- Chú muốn gì ở cháu?
Ông Thời khá bất ngờ về câu hỏi này.
- Ba muốn biết con sống thế nào?
- Cháu sống được.
- Công việc con đang làm có nặng nhọc lắm không? Người ta đối xử với
con thế nào?
Thiên Lý nói ngay:
- Dạ... giám đốc tốt với cháu lắm.
- Là đàn ông hay đàn bà?
- Là phụ nữ.
- Con làm ở công ty nào?
Lý hơi nhếch môi:
- Một trung tâm tư vấn du học. Trung tâm Thế Kỷ.
Ông Thời trầm ngâm:
- Không có tên tuổi gì cả. Chắc rất cò con. Làm việc ở đó, con không
thăng tiến được.
Lý chua chát:
- Cháu chỉ cần kiếm cơm thôi ạ.
Ông Thời nói: