Và ông tin thời gian sẽ giúp ông, vì ông đã có Thiên Hương và mẹ con bé
hậu thuẫn.
Giọng Lý vang lên:
- Gia đình hiện giờ của chú chắc rất hạnh phúc?
Ông Thời trầm ngâm:
- Ba không biết nữa. Dì Kim là người cưu mang lúc ba trốn ở Campuchia.
Dì Kim rất tốt bụng, chính dì đã tạo điều kiện để ba tìm cho được mẹ và chị
em con.
Lý mỉa mai:
- Cũng là để lương tâm thanh thản thôi.
Ông Thời nghiêm mặt:
- Dì Kim không có lỗi gì với con hết. Con không được xúc phạm dì ấy.
Thiên Lý im lặng. Cô thấy mình đúng là hỗn xược.
Lý nói ngay:
- Cháu xin lỗi.
Ông Thời im lặng. Một lát sau ông nói:
- Ba chờ tới lúc nào đó, con sẽ bỏ cách xưng hô này. Vì dù thế nào dòng
máu đang luân chuyển trong tim con vẫn là của ba.
Thiên Lý chớp mi, cô không muốn nghe những lời rất ngọt từ ông Thời.
Cô vẫn khao khát tình cảm cha con. Nhưng nghĩ lại số phận khốn khổ của
mình, Lý vẫn thấy hận ba mình. Cô chưa quá già đời để hiểu cuộc sống sẽ
cuốn người ta đi như thế nào mà ba cô biền biệt bao nhiêu năm, bây giờ lại
xuất hiện và tha thiết đòi quyền làm cha.
Thiên Lý hỏi:
- Những đứa em sau này của cháu chắc là ngoan lắm.
Ông Thời từ tốn đáp:
- Ngoài chị em con ra, ba không có đứa con nào khác.
Lý buột miệng:
- Thì ra là vậy!
Ông Thời nhíu mày:
- Con muốn nói gì?
Thiên Lý nhếch môi: