- Con cái cũng là một thứ tài sản với người nhiều tiền.
Ông Thời cau mày:
- Ba cấm con nói như vậy! Đừng nghĩ rằng vì không có con với dì Kim, ba
mới đi tìm tụi con. Điều đó là sai. Sai hoàn toàn. Ba hy vọng con sẽ nghĩ
lại để thông cảm cho ba. Ba đi tìm vì tụi con là con của ba.
Thiên Lý đuối lý. Cô phải về thôi, nếu không tim cô sẽ mềm vì những lời
đượm tình nghĩa cha con của ông Thời. Cô muốn ông phải đau khổ vì bị
con mình từ chối. Cô muốn ông nếm mùi có con mà không được nhận con
giống như cô và bé Phước.
Nghĩ tới bé Phước, nước mắt Lý chợt rưng rưng. Giá mà... Lý cắn chặt
môi. Chuyện đã qua rồi, nó không khác được. Người ta không thể thay đổi
quá khứ.
Nhìn ông Thời, Lý nói:
- Cháu xin phép về.
Ông Thời gật đầu:
- Được! Nhưng ba nói, dù con không muốn, không thích và tìm cách chối
bỏ, ba vẫn sẽ tiếp tục gặp và can thiệp ít nhiều vào đời sống của con. Đừng
trách sao ba phải làm thế. Lúc nào, con cùng là con ba.
Thiên Lý đứng dậy. Ông Thời bảo:
- Tài xế sẽ đưa con về. Đừng nói là con thích đi bộ. Như vậy trẻ con và
thiếu bãn lĩnh lắm.
Lý làm thinh. Ba cô là một người thông minh nhưng lười biếng, mê chơi.
Mẹ cô nói về ông như vậy. Thời lười biếng, mê chơi của ông qua rồi. Ông
đã tu tỉnh làm ăn, đã biết nghĩ về những lỗi lầm thời trẻ nên mới đi tìm vợ
con. Trước mặt Lý là một ông bố khác ngày xưa. Đó là một người thành
đạt, tự tin nhưng nếu nhìn sâu vào tận bên trong, người từng trải sẽ nhận ra
ông là người cô đơn.
Sao không cô đơn cho được, khi ra vào thui thủi chỉ hai vợ chồng. Tiền