Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 15 -
Suốt trên đường về nhà, Lý không nói thêm câu nào. Ông Thời cũng thế.
Có thể ông ngại tay tài xế, cũng có thể ông thấy nói bao nhiêu là đủ rồi.
Tới trước nhà, ông Thời nói với Lý:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại!
Thiên Lý không trả lời. Cô chào ông trước khi vào sân. Bà Hạc nhìn Lý
bằng ánh mắt lạ lẫm.
Rồi bằng giọng chứa đầy ác cảm, bà bâng quơ:
- Bữa nay lên xe hơi rồi đó. Con người ta thật khó biết đâu mà lần.
Thiên Lý đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô vừa bước tới ngưỡng cửa, bác
Hạc kêu lên:
- Quên nữa! Lúc nãy bác sĩ Hạnh gọi điện tới nói có đứa cháu nào bị bệnh
phải nhập viện. Cô ấy bảo con về gọi điện cho cô ấy ngay.
Thiên Lý nhíu mày. Cô nhìn bà Hạc:
- Bác cho con gọi điện thoại nhờ ạ.
Bà Hạc gật đầu. Thiên Lý nhấn số nhà bà Hạnh với tất cả hoang mang...
Chẳng lẽ bé Na ốm? Nếu là nó, sao bà Hạnh lại nói là đứa cháu nào?
Điện thoại reo từng chập đến là sốt ruột, Lý mới nghe giọng bé Na.
Con bé kêu lên:
- Cô ơi! Bé Phước nhập viện rồi. Cô vào với nó đi. Mẹ cháu và cậu Sơn
đang trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Giọng Lý lạc đi:
- Nó bị làm sao?
- Dạ, bị sốt xuất huyết nặng lắm ạ.
Lý lắp bắp:
- Cô sẽ vào đó ngay.
Gác máy, Lý quày quả trở ra. Cô gặp Lâm, anh gần như chặn cô lại.
Giọng bất bình, Lâm hỏi:
- Em lại đi nữa hả?