Ông liếm môi:
- Ba muốn nghe con nói về những nhọc nhằn khổ sở con và chị Hương đã
nếm trải.
Thiên Lý nhỏ nhẹ:
- Cháu không kể được đâu ạ. Duy có một điều chắc chắn nếu có ba ở cạnh
như những người khác, cuộc đời cháu đã không giống hiện tại.
Ông Thời buột miệng:
- Ba sẽ bù đắp cho chị em con.
Lý cười khẩy:
- Có những thứ thuộc về tinh thần, không thể nào bù đắp được. Mãi mãi
cho tới chết, người ta vẫn không sao xóa khỏi tâm trí mình.
Ông Thời nuốt nghẹn xuống:
- Ba hiểu và không mong được mẹ và các con tha thứ. Nhưng chuyện đã
qua hãy quên đi. Ba muốn lo cho hai đứa.
Lý hơi thách thức:
- Bằng cách nào?
Ông Thời nói nhanh:
- Nghe Thiên Hương nói con đang dành dụm để học tiếp. Ba sẽ tạo điều
kiện cho con du học.
Thiên Lý bật cười:
- Du học? Cháu nghĩ chuyện viễn vông quá.
- Ba lo cho con được mà.
Lý mỉa mai:
- Ngoài những lời hứa ra, chú không còn gì khác để nói sao?
Ông Thời thở dài:
- Ba đã có một người vợ khác.
Lý thản nhiên:
- Điều đó là tất nhiên. Làm sao chú có thể ở vậy như mẹ cháu được.
Rồi cô chất vấn:
- Mẹ cháu không có lỗi gì hết, sao chú lại đành đoạn bỏ đi?
Ông Thời ngậm ngùi:
- Hồi đó ba bài bạc, thiếu nợ người ta phải bỏ xứ trốn. Ba đâu ngờ ông bà