rang để vô rạp nhai cho ấm.
Trời đột nhiên mưa to hơn. Những giọt mưa tung tóe trên sân láng xi-măng
bắn cả vào hai ống quần ướt nhẹp. Tôi mua vội ba gói đậu rồi kéo Mai vào
nơi bán vé tìm Tâm. Con Nhỏ trầy trật, tóc tai bù xù như như mới ngủ dậy
với ba cái vé giơ cao. Mặt nó dài ra:
- Mua bán chẳng có trật tự gì hết. Trầy vi tróc vẩy.
Mai lấy trong túi áo mưa ra chiếc lược con chải lại tóc cho Tâm và an ủi:
- Thôi, của một đồng công một lượng em ạ.
Tâm véo mạnh vào tay Mai. Mai la lên một tiếng to và đánh rơi chiếc lược.
Trong lúc Mai cúi xuống định nhặt lên thì một bàn tay ai đã cầm nhanh lấy.
- Thưa, chiếc lược của cô.
Mai đỏ mặt, lườm Tâm một cái dài rồi lí nhí lời cảm ơn.
- Không có chi.
Lịch sự quá nhỉ. Tôi nghĩ thầm sau một cái liếc mắt. Phục sức của anh
chàng làm tôi đoán rằng chắc là dân học trường Tây.
Mai kéo tôi và Tâm vào rạp thật nhanh. Ấy chừng Mai xấu hổ. Tâm thì cố ý
trì kéo lại để trêu Mai, nhưng mặt Mai cứ đỏ ửng và mắt cứ long lanh như
sắp khóc nên Tâm hơi hoảng. Cả ba đứa kiếm một dãy ghế trống ở bên
trên. Rạp này chiếu thường trực cho hai hạng nhất và nhì nên không có số
ghế. Tôi ngồi giữa Mai và Tâm. Trong khi chờ phim chiếu, Tâm than thở
về một đề thi Triết khó nuốt.
Mai thì lo âu về mấy bài Đại Số hóc búa mà giáo sư Toán của trường đã
cho trong kỳ thi đề nhất lục cá nguyệt vừa qua.
- Tân Đại Số với Tân Hình Học. Xác xuất với xác xiết …
Vừa nói đến đó thì một tràng cười nhỏ đàng sau lưng chúng tôi vang lên.
Mai ngồi im. Tôi không cần liếc mắt trông xuống cũng hiểu đó là tiếng
cười của anh chàng “hào hoa” khi nãy với mấy người bạn của “hắn ta”.
Cả 3 chúng tôi không đứa nào bảo đứa nào đều ngồi im như bàn thạch,
lưng, chân ngay ngay ngắn như ngồi học trong lớp.
May quá, đèn trong rạp vụt tắt. Mọi âm hỗn tạp đều im lặng. Màn ảnh chói
sáng với những đoạn phim quảng cáo.
Tôi dựa lưng vào ghế thoải mái và quên mất những đôi mắt nghịch ngợm