soi mói sau lưng.
- Tấn công đi chứ Nam, bộ mầy bỏ cuộc à. Mấy cô bé này chắc học trường
nữ đây.
- Thằng Nam làm quen trước đi cho tụi tao vào theo với. Mầy tiến được
bước đầu rồi, bây giờ bước thêm bước nữa đi.
- Trước tiên mầy phải tuyên bố kiểu phi hành gia Amstrong khi đặt chân
xuống chị Hằng đi chớ.
Vài tiếng cười nhỏ đồng loạt vang lên.
- Nè Nam, mà làm quen với hai cô hai bên thôi nghe, còn cô giữa tao xin,
xấu quá – trả lại cô cho ông bà bô cổ nghe.
Những tràng cười đắc ý xoáy vào hai lỗ tai tôi, chạy suốt sống lưng một
lạnh giá. Tôi cứng người vừa xấu hổ, vừa giận, vừa tủi. “Xấu quá”. Lần đầu
tiên một người con trai lạ mặt phê bình cái nhan sắc vốn dĩ không đẹp mắt
của tôi. Lời nói ác nghiệt như tiếng rít trong răng mụ phù thủy như cái tát
giữa bà mẹ ghẻ với cô con chồng. Câu nói làm tim tôi co thắt lại. Cái danh
từ dùng để gọi tên cho một nhan sắc không đáng kể nhưng sự từ chối tránh
xa của người con trai xa lạ, dù tôi ghét, cũng tạo nên một trận bão dữ trong
lòng.
- Thây kệ tụi nó Mỵ. Đồ con trai vô giáo dục ấy kể làm chi.
Hình như cả Mai và Tâm đều an ủi tôi. Mắt tôi tự dưng long lanh nước mắt.
Màn ảnh nhòa đi trong bóng tối. Tôi lắc đầu mím môi để mình khỏi khóc
và tôi giữ được nước mắt không trào ra khỏi mi.
Suốt cuốn phim, tôi ngồi im không nói năng và cũng không theo dõi được
truyện phim. Những màn ảnh rực rỡ trên màn chiếu thoáng qua. Những âm
thanh luôn luôn vang vang vào óc khiến tôi khó thể nghĩ ngợi vẫn vơ về
câu chuyện xấu đẹp, thế nhưng lòng tôi không còn thích thú.
Cuốn phim chấm dứt. Chúng tôi ra khỏi rạp khi trời vẫn còn mưa nhẹ.
Những đám mây bao kín khung trời đè nặng xuống thấp. Lòng tôi tự dưng
cũng ảm đạm như buổi chiều mưa hôm nay. Mai và Tâm biết tôi buồn nên
không hỏi han gì nhiều, cố tình bàn về truyện phim để đánh trống lảng.
Mấy anh chàng con trai trong rạp chiếu bóng thì đã lảng ra xa từ lâu khi
mới bắt chuyện có một câu đã bị Tâm chanh chua mắng là vô duyên, gàn