Những lớp phấn mỏng nhẹ hồng phơn phớt trên má Mai trông mịn như da
trái đào thơm. Cây bút vẽ môi vờn thoăn thoắt phút chốc thành hình trái tim
chúm chím. Một lượn viết chì đen quanh khóe mắt. Chải đậm thêm cặp
lông mi dài. Mái tóc vén gọn gàng hai bên tai chải dài thành một giòng suối
nhỏ trên lưng. Mai trông khác lạ và xinh như một nàng tiên trong truyện
liêu trai. Tôi khen tặng nức nở.
Mai liếc nhìn vào trong gương lần chót bằng hai con mắt dài có đuôi.
- Đến phiên Mỵ kìa. Bồ lấy dùm tôi cái khăn tay ở bên kia kìa. Bên trái đó.
Tôi ngồi vào chổ Mai vừa đứng lên. Gương kính soi rõ một khuôn mặt
quen thuộc. Tôi không có can đảm nhìn vào gương mà khép mắt nhìn
xuống để Oanh tự do tô điểm.
Từng cái lướt tay trên má phấn, từng thỏi son màu quẹt nhẹ trên môi. Mái
tóc vén cao, và cũng như mọi lần, niềm hy vọng tràn đầy, tôi nhìn vào
gương bằng lòng với tôi thêm một tí.
- Soi gương xem thử có bằng lòng không nào?
Oanh kéo tay áo dí sát tấm gươngvào mặt tôi. Tôi nhắm mắt rồi mở mắt
một thoáng. Sau cùng đứng dậy thật nhanh.
- Thôi đẹp rồi, để mình đi thay áo .
Sân khấu đã rực rỡ ánh đèn. Từ phía bên kia bức màn nhung đã nghe thấy
tiếng người lao xao, tiếng ghế di động.
Lúc tôi thay xong chiếc áo dài màu hồng bằng lụa hoa thì tiếng đàn dạo của
dàn nhạc của dàn nhạc cũng đã bắt đầu.
Hậu trường càng lúc càng rộn rịp, lăng xăng. Tôi và Mai hé tấm cánh gà
nhìn xuống hàng ghế khán giả. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Lãm chễm chệ
trên một chiếc ghế hàng thứ hai. Bên cạnh là ba má tôi. Tôi cũng thấy Tâm
ngồi một mình ở góc trái.
Mai khèo tôi chỉ một nhóm thanh niên vừa bước vào:
- Ông anh quý của tao với bạn của ổng vô kia kìa.
- Mai, đừng nhìn xuống sân khấu nữa. Vào đây nghe cô dặn nè.
Cô Mỹ kêu chúng tôi. Cô đang đứng với một nhóm học sinh đệ nhị có mặt
trong trường ca ra mắt đầu tiên. Cô dặn dò lại về vị trí đứng của từng
người. Chúng tôi im lặng chăm chú nghe trong khi nhịp tim nhảy trong