màu xanh chiêu đãi hàng không lắm. Chắc màu đó hả?
Tôi lắc đầu bí mật:
- Cho đoán đó.
- Mầu vàng, đỏ, hồng …
Tôi bật ra:
- Sai bét, mầu tím than.
- Tím than?
Mai tròn mắt:
- Bộ mày không sợ xui hả? Năm nay là năm thi con ạ. Liệu đó mà không
kiêng không cử.
Tôi giật mình. Ừ nhỉ, sao mình không để ý. Hay đó là một điềm gở. Ý nghĩ
làm tôi mất vui đôi chút. Tôi gượng gạo:
- Tao ưa màu tím bởi nó có vẻ cô đơn và an phận. Mày xem tao có dáng ở
ẩn không?
Mai cười khúc khích:
- Ừ ở ẩn chờ Lưu Nguyễn đến là vừa bạn ạ.
Mãi nói chuyện, trời đã về chiều. Những đám mây màu cà phê sữa xuống
thấp – Mai nhìn trời lo ngại. Không có gì buồn bằng buổi trình diễn văn
nghệ lúc trời mưa.
Tâm chỉ về phía phòng khánh tiết. Cô Mỹ đang loay hoay khênh một giỏ
bánh mì. Chúng tôi cùng chạy ùa vào. Nhưng không kịp, chỉ còn lại 2 khúc
bánh mì thịt. Tôi chia cho Tâm phần của mình nhưng Tâm không chịu đòi
về sửa soạn quần áo đi xem. Tâm nói như phân bua:
- Ngồi phía dưới xem đã và oai hơn núp cánh gà. Ta cũng có vé chớ ít gì.
Không có lý gì giữ Tâm ở lại, tôi và Mai đưa Tâm ra tận cổng rồi trở vào.
Đèn trong phòng khánh tiết đã bật sáng, sân khấu còn tối đen. Chắc chuyên
viên ánh sáng của sân khấu đang kiếm góc nào ăn bánh mì. Diễn viên của
đêm văn nghệ tất niên đến gần đông đủ. Căn phòng hóa trang chật ních
những người. Mùi áo quần son phấn bay bay như hậu trường của một đoàn
hát nhà nghề. Tiếng nói, tiếng hát, tiếng cười vọng râm ran ở khắp nơi,
khắp góc.
Oanh giữ nhiệm vụ hóa trang cho học sinh đệ nhất. Con nhỏ thật khéo tay.