hỏng tưởng đã khép da, bây giờ anh lại khai phẩu ra, tôi chịu sao nổi.
- Nói vậy chớ Mỵ nên học bài cho đàng hoàng. Rớt một năm là cực lắm
chớ chả sung sướng gì đâu. Thôi chịu khó đi… Uống nước đi Mỵ, kẻo
nước đá ra nhạt hết.
Tôi không uống, mà nói cho anh Dụng nghe những thất vọng của mình,
nguyên do khiến tôi bỏ phế việc học và không thiết đến kỳ thi tới. Tôi nói
như muốn trải những uẩn ức của mình. Với một người không thân thiết
lắm. Điều đó thật lạ lùng cho tôi. Nhưng quả thật, ánh mắt và nét mặt của
anh Dụng làm tôi tin tưởng và có cảm tưởng như mình được vỗ về an ủi.
Tôi nói xong như trút được gánh nặng lâu ngày. Lòng nhẹ nhõm len lẫn
một chút nuối tiếc xa vời. Nắng đã tắt trên sông. Những tiếng hát đâu đó
vọng lại theo chiều gió. Lòng tôi đã khác trước. Lòng tôi đang bâng
khuâng. Có một đàn chim đang bay về hướng núi.
- Mỵ không nên vì những thất vọng nhỏ mà bỏ phí đi tương lai dài của
mình. Không thi vào Đại học Sư Phạm được thì Mỵ có thể thi vào Sư phạm
2 năm, loại Sư phạm cấp tốc đó, rồi mình lại học thêm ở Đại Học, có một
hay hai chứng chỉ rồi đương nhiên Mỵ được đổi từ giáo viên sang giáo sư.
Còn nếu không muốn Mỵ học luôn Luật hoặc Khoa học cũng được. Có cả
đàn em đông đảo như vậy lo gì Mỵ không kiếm được cái học bổng.
Tôi nghe như con đường reo vui mở ra trước mắt:
- Thật hả anh?
- Thật chứ, thật cho những người không thối chí. Tình cảm là tình cảm.
Công việc là công việc. Đừng để phần này chiếm hết phần kia. Vậy là
hỏng.
Tôi uống nốt ngụm nước dừa còn lại và tỏ lòng biết ơn anh Dụng:
- Mỵ cám ơn anh quá, anh đã tỏ cho Mỵ một hướng đi còn khuyến khích
Mỵ nữa. Có lẽ tâm hồn Mỵ yếu đuối và nhiều mặc cảm nên thất vọng nào
cũng làm Mỵ chán nản, buồn phiền. Mỵ luôn luôn có cảm tưởng đời trêu
chọc mình chớ không khi nào là bạn thân của mình hết. Khi nghĩ vậy thì
khổ quá phải không anh?
Anh Dụng gật đầu nhè nhẹ:
- Đã đành vậy. Và không phải chỉ một mình Mỵ là gặp khó khăn khi mới