nhân.
Anh Dụng cứ thao thao bất tuyệt. Mấy người xem tranh đứng gần ngẩn ra
nghe. Tôi nghĩ: Anh chàng này đáng phục thật. Học Y Khoa mà rành về hội
họa ghê.
- Chết chửa, tôi ham nói quá cứ làm như cô không hiểu gì về tranh hết.
Tôi cười:
- Quả thật, đây là lần đầu tiên Mỵ được biết về tranh này. Nhờ anh chứ từ
trước Mỵ thích nhưng lại lười không tìm hiểu.
Ra khỏi phòng tranh, anh Dụng đưa tôi xuống bờ sông uống nước. Tôi xem
Dụng như anh Văn nên không ngần ngại gì cả.
Nắng đã dịu. Bờ sông mát với từng loạt gió từ cửa sông đưa vào. Anh Dụng
chọn một cái bàn ngày sát bờ. Từ đó tôi có thể đếm từng hòn sỏi màu nâu
đất tròn láng vì sóng dập lâu ngày. Anh Dụng hỏi tôi uống gì. Tôi xin một
ly nước dừa. Anh Dụng uống Coca.
Ly nước dừa lạnh và cặp tình nhân kế bên làm tôi nhớ đến mối thất vọng
ngày nào.
- Mỵ thi cử ra làm sao?
- Rớt rồi anh ạ. Buồn ghê.
- Rớt rồi.
Tôi gật đầu. Một viên sỏi rơi trong lòng. Tôi nhớ đến thời giờ lãng phí của
mình mà bồn chồn, xấu hổ.
- Mỵ rớt về môn gì. Ngày xưa, anh Văn vẫn thường khen Mỵ học giỏi lắm
kia mà.
Tôi cúi đầu xuống ly nước mát:
- Có lẽ Mỵ rớt về … Mỵ học bài không kỹ anh Dụng ạ.
- Thế tại sao hè không ôn bài thi mà Mỵ lại lang thang đi chơi như một
người rảnh rỗi. Vậy là không được.
Giọng nói nghiêm nghị như một người anh cả làm tôi sợ. Tôi ngước nhìn
anh Dụng. Cặp mắt trách móc thành thật của anh khiến tôi muốn khóc. Tôi
muốn giải bày mọi sự việc nhưng tôi xấu hổ. Có người con gái nào bỏ học
vì một mối tình đơn phương thất vọng nào không? Chỉ có tôi. Hai bàn tay
tôi cuống quýt trên thành ly. Tôi nhìn anh Dụng van lơn. Vết thương thi