lớn. Lúc va chạm với đời, thời gian sắp tới, người nào cũng sẽ gặp phải
những khó khăn, những điều bất ý như nhau. Anh cũng vậy, lúc mới lên
Đại Học, gia đình sa sút, phải tự lập để học hành. Mỵ phải biết, kiếm một
chổ kèm trẻ cũng muối mặt đi đi lại lại. Rồi khi hành nghề bao nhiêu cay
chua. Anh con trai, họ nói anh lì ra, họ nói không phải mình cãi lại, bỏ dạy,
chứ không chịu thua. Tuy vậy, tối về gác tay lên trán thấy sao mình khổ sở
quá. Muốn nghĩ học quách cho xong. Nhưng rồi cũng cố.
Tiếng gió ngoài sông lao xao vọng lại giọng nói vui của mấy cô lái đò
ngang. Lòng tôi dịu lại với cơn vui nhẹ chưa từng bắt gặp. Tôi nhìn anh
Dụng. Anh đang chăm chú nhìn sóng vỗ. Tôi không đọc thấy nỗi buồn trên
anh khi gợi lại dĩ vãng mà chỉ thấy ở anh một sự vững chãi vô cùng.
- Lại qua một ngày.
Câu nói của ai ở đằng dưới sông đưa lên làm tôi giật mình. Trời đã chạng
vạng, đèn đã lên. Một vành trăng đẹp như tấm gương soi lơ lững trên cao.
Tôi đứng dậy và thấy mình nuối tiếc thời gian.
- Mỵ phải về anh Dụng ạ, chắc ba má chờ cơm.
Anh Dụng trả tiền nước và vẫy cho tôi một chiếc xích lô. Tôi lên xe. Xe
chạy tôi vẫn còn thấy bóng anh lờ mờ bên sông.