- Còn một cách khác nữa để đánh đổ các nhà siêu hình học, – Ernest nói,
khi bác sĩ Hammerfield đã hoàn toàn đuối lí. – Hãy xét họ bằng việc làm.
Họ đã làm gì cho nhân loại, ngoài việc thêu dệt ra những ảo ảnh lông bông
và lẫn lộn cái bóng mình là thần thánh? Tôi công nhận là họ có thêm thắt
được một vài trò vui cho nhân loại: nhưng thử hỏi họ đã làm được điều gì
lợi ích thiết thực cho loài người? Họ triết lí – Tôi xin lỗi đã dùng sai danh từ
này – rằng trái tim là nơi phát ra những xúc cảm trong khi các nhà khoa học
tìm ra những kết luận về sự tuần hoàn. Họ la lối lên rằng đói kém và dịch tễ
là do trời gây ra, trong khi các nhà khoa học xây kho dự trữ lương thực và
làm hệ thống thoát nước cho các thành phố. Họ nặn ra thần thánh theo hình
thù của họ và bằng những ý muốn riêng của họ, trong khi các nhà khoa học
kiến thiết đường xá, cầu cống. Họ tả trái đất là trung tâm vũ trụ, trong khi
các nhà khoa học khám phá ra châu Mỹ và quan sát không gian để tìm ra
những tinh tú và những quy luật về các tinh tú. Nói tóm tắt một câu thì các
nhà siêu hình học không làm gì, không làm được một tí gì cho nhân loại.
Họ đã phải lùi dần từng bước trước những tiến bộ của khoa học. Nhưng hễ
khoa học tìm ra được điều gì mới mẻ làm cho cách giải thích chủ quan của
họ về sự vật bị lật đổ thì lập tức họ lại lập ra những thuyết chủ quan khác
bao gồm cả những cách giải thích những điều mới mẻ nhất khoa học đã tìm
ra. Và chắc hẳn họ còn làm như thế không biết đến bao giờ. Thưa các ngài,
nhà siêu hình học là một tay phù thuỷ. Giữa các ngài với người Eskimo nặn
ra một đấng Thượng đế mặc lông thú và ăn mỡ cá voi, nếu có cách nhau thì
cũng chỉ cách nhau mấy nghìn năm xét nghiệm các sự kiện mà thôi.
Thế mà tư tưởng của Aristotle vẫn chế ngự châu Âu suốt mười hai thế kỉ
đấy, – bác sĩ Ballingford phát biểu trịnh trọng. – Và Aristotle là một nhà
siêu hình học.
Bác sĩ Ballingford nhìn quanh bàn. Nhiều người gật đầu hoặc mỉm cười
hưởng ứng.