kiến của ông m à ông đã bị trục xuất khỏi đất nước và đã chết biệt xứ ở
Anh.
4 Theo chỗ chúng tôi biết, đây là lần đầu tiên có người dùng cái tên này
để chỉ tập đoàn thiểu số thống trị.
5 Everhard phân chia giai cấp trong xã hội cũng giống như Lucien
Sanial, một nhà thống kê nổi tiếng của thời đó. Ông ta căn cứ vào nghề
nghiệp (theo cuộc điều tra dân số ở Mỹ năm 1900) phân chia các giai cấp
như sau: giai cấp tài phiệt 250.251; giai cấp trung lưu 8.429.825; giai cấp
vô sản 20.393.137.
6 Tơ-rớt dầu lừa lớn nhất, kiếm được rất nhiều lời. Một thế hệ sau, các
tơ-rớt khác mới ra đời.
7 Mãi đến năm 1907, người ta coi như có 11 nhóm thống trị nước Mỹ:
nhưng con số đó đã giảm đi vì có năm nhóm đường sắt hợp nhất thành một
tập đoàn đường sắt. Năm nhóm họp nhất đó cùng với các đồng minh tài
chính và chính trị của họ là: 1) James J. Hill, kiểm soát khu vực Tây bắc; 2)
Nhóm đường sắt Pennsylvania, mà giám đốc tài chính là Schiff, với những
nhà băng lớn ở Philadelphia và New York; 3) Harriman, do Frick làm luật
sư cố vấn và Odell làm phụ tá chính trị, kiểm soát những đường vận tải ở
khu vực trung tâm trong lục địa, khu Tây nam và khu bờ biển phía Nam
trông ra Thái Bình Dương; 4) Hãng đường sắt của họ Gould; 5) Moore,
Reid và Leeds, người ta thường gọi là "tập đoàn Rock Island". Bọn thiểu số
thống trị giàu thế lực này xuất hiện trong thời kì cạnh tranh đi vào con
đường hợp nhất tất yếu.
8 Lobby - một tổ chức đặc biệt nhằm đe doạ và mua chuộc những nhà
làm ra luật pháp lương thiện đại diện cho quyền lợi của nhân dân.
9 Mười năm trước khi Everhard nói về việc này, Phòng thương mại New
York đã có một bản báo cáo mà chúng tôi trích đăng một đoạn như sau: