tôi khổ công mà có. Phải biết làm phúc cho mình trước, rồi mới đi làm phúc
cho người... Máu Ernest sôi lên:
- Nếu các ông sợ không dám nói cho tôi nghe lối thoát của các ông thì
để tôi nói toạc nó ra cho các ông nghe. Các ông định theo voi hít bã mía.
Các ông đã bắt tay với kẻ thù. Đó, việc các ông đã làm là như thế. Các ông
đã bán rẻ sự nghiệp của lao động, của tất cả những người lao động. Các ông
đang bỏ trận địa như một lũ hèn nhát.
- Tôi không nói lôi thôi, - O'Connor cáu gắt. - Tôi nghĩ rằng làm thế nào
có lợi nhất cho chúng tôi, điều đó tất chúng tôi phải biết hơn các ông.
- Nhưng còn làm thế nào có lợi nhất cho tất cả số người lao động còn lại
thì các ông không thèm quan tâm lấy một xu. Các ông giơ chân ra đá họ lăn
xuống huyệt.
- Tôi không nói lôi thôi, - O'Connor đáp. - Ông chỉ cần biết tôi là chủ
tịch Hội công nhân cơ khí, và việc của tôi là phải trông nom đến quyền lợi
của những người mà tôi đại diện, có thế thôi.
Sau đó các lãnh tụ công đảng bỏ về. Với một vẻ trầm tĩnh anh thường có
khi gặp thất bại, anh phác qua cho tôi thấy trình tự những biến cố sẽ xảy ra.
Anh bảo:
- Những người xã hội chủ nghĩa vẫn thường vui mừng báo trước cái
ngày nhân dân lao động có tổ chức bị đánh bại trên lĩnh vực công nghiệp, sẽ
bước sang lĩnh vực chính trị. Bây giờ thì cái Gót sắt đã đánh bại các công
đoàn trên lĩnh vực công nghiệp và đẩy họ sang lĩnh vực chính trị; nhưng
đáng lẽ việc đó là một điều đáng mừng cho chúng ta thì trái lại nó sẽ là một
nguồn phiền luỵ. Cái Gót sắt đã có kinh nghiệm rồi. Chúng ta đã vạch cho
nó thấy sức mạnh của chúng ta trong cuộc tổng bãi công. Nó đã tìm biện
pháp để ngăn ngừa một cuộc tổng bãi công khác. - Nhưng bằng cách nào
cơ? - tôi hỏi.