- Có gì đâu, nó sẽ trợ cấp cho các công đoàn lớn. Các công đoàn này sẽ
không tham gia cuộc tổng bãi công sắp tới. Thành thử sẽ không có tổng bãi
công. - Nhưng cái Gót sắt không thể duy trì một chương trình tốn kém như
thế mãi được, - tôi phản đối.
- Ồ, nó có trợ cấp cho tất cả các công đoàn đâu! Cái đó không cần thiết.
Tình hình rồi sẽ diễn biến như thế này: nó sẽ tăng lương và giảm giờ làm
trong các công đoàn đường sắt, công đoàn luyện kim, công đoàn kĩ sư và
công đoàn cơ khí. Ở những công đoàn đó sẽ tiếp tục có những điều kiện ưu
tiên hơn. Có chân trong những công đoàn này sẽ không khác gì kiếm được
một ghế ngồi trên thiên đường.
- Em vẫn chưa nhìn thấy thế, - tôi phản đối. - Thế còn những công đoàn
khác thì sẽ sao? Những công đoàn ở ngoài vẫn nhiều hơn những công đoàn
đứng trong cái tổ hợp đó kia mà?
- Những công đoàn khác sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị hết. Bởi vì công nhân
đường sắt, công nhân cơ khí và kĩ sư, công nhân đúc sắt và đúc thép, họ làm
công việc chủ yếu, có tính chất sinh tử, của nền văn minh cơ khí chúng ta.
Em có thấy thế không nào? Một khi đã nắm chắc được họ, cái Gót sắt sẽ bất
chấp tất cả những người lao động khác. Sắt, thép, than, cơ khí và vận tải
họp lại thành cái xương sống của tất cả bộ máy công nghiệp.
- Thế còn than? - Tôi hỏi. - Có đến gần một triệu công nhân mỏ kia mà?
- Trong thực tế, họ là những lao động không có chuyên môn. Họ không
đáng kể. Họ sẽ bị hạ lương và tăng giờ làm. Họ sẽ phải làm nô lệ cũng như
tất cả chúng ta, và trong tất cả chúng ta đây, không khéo họ sẽ trở thành
khốn đốn và ngu muội nhất, không khác gì súc vật. Họ sẽ bị cưỡng bức phải
lao động, y hệt như các chủ trại lúc này đang cưỡng bức phải lao động cho
bọn trùm tư bản đã cướp không ruộng đất của họ. Và tất cả những công
đoàn đứng ngoài tổ hợp rồi cũng thế. Em cứ chờ mà xem: họ dao động và đi
đến chỗ tan rã và các đoàn viên của họ trở thành một lũ nô lệ bị cái dạ dày