Nói về ăn mặc thì tôi cho rằng gương đức Giám mục đã lôi cuốn được
ba tôi, vì chính ba tôi cũng bận một tấm áo lót rẻ tiền bằng vải bông của anh
em lao công và một chiếc quần mặc ngoài thắt bằng dải rút. Tuy nhiên, ba
tôi vẫn còn giữ một tập quán do cuộc sống trước kia để lại: đến bữa ăn trưa,
hay đúng hơn, đến bữa ăn tối, bao giờ cụ cũng đóng bộ chỉnh tề.
Sống với Ernest thì dù ở đâu tôi cũng thấy hạnh phúc: và niềm vui
sướng của ba tôi trong hoàn cảnh đổi mới của chúng tôi càng làm cho hạnh
phúc của tôi thêm toàn vẹn.
- Hồi còn nhỏ, tính ba rất tò mò, - ba tôi bảo. - Ba thường muốn biết tại
sao lại có cái này, cái nọ và những cái đó diễn ra như thế nào. Chính vì thế
mà ba thành một nhà vật lí học. Cuộc đời đối với ba lúc này cũng đầy vẻ
hiếu kì như hồi ba còn nhỏ: và chính vì cuộc đời đầy vẻ hiếu kì cho nên nó
mới đáng sống.
Thỉnh thoảng ba tôi lần mò ra tận khu bán hàng và rạp hát ở phía bắc
Phố Chợ. Cụ đến đấy để bán báo, chạy hàng sách và mở cửa xe ngựa cho
khách lên xuống. Một hôm, nhân đóng cửa một chiếc xe, ba tôi chạm trán
với lão Wickson. Chiều về, cụ kể lại cho tôi nghe chuyện đó bằng một
giọng rất thú vị.
- Lão Wickson nhìn chòng chọc vào ba, khi ba đóng cửa xe lại. Hắn bất
giác kêu lên: "Ồ, thế này thì chết thật!" Hắn nói đúng như thế: "Ồ, thế này
thì chết thật!" Hắn đỏ mặt lên và bối rối quá: đến nỗi quên cả trả tiền ba.
Nhưng chắc là hắn định thần được ngay, vì chiếc xe vừa đi được dăm chục
bước thì quay trở lại. Hắn thò đầu ra ngoài. "- Chết thật, giáo sư, thế này thì
thật là quá quẩn, - hắn nói. - Tôi có thể giúp gì ngài được không? "- Tôi
đóng cửa xe cho ngài, - ba đáp. - Theo lệ thường thì ngài có thể cho tôi một
hào. "- Lại thế nữa ư, - hắn kêu lên. - Tôi muốn nói: giúp cái gì cho ra tấm
ra món kia!