"Hắn nói đây chắc chắn là nói đứng đắn đấy. Có khi lương tâm gỗ đá
của hắn thoáng bị day dứt cũng không biết chừng, thành thử ba đứng suy
nghĩ mất một lúc. Khi ba bắt đầu trả lời, vẻ mặt hắn rất chăm chú, nhưng
các con phải nhìn mặt nó khi cha vừa nói xong kia! "- Ngài có thể trả lại
cho tôi cái nhà, - ba nói, - cùng với cổ phần của tôi ở nhà máy dệt Sierra. Ba
tôi ngừng lại một lát. - Thế hắn nói thế nào? - Tôi sốt ruột hỏi.
- Còn nói thế nào được nữa? Hắn chẳng nói năng gì cả. Nhưng ba bảo
"Tôi mong ngài sung sướng". Hắn rất ngạc nhiên nhìn ba. Ba liền hỏi:
"Thưa ngài, xin ngài cho tôi biết, ngài có sung sướng không?" Hắn liền
ra lệnh cho xà-ích đánh xe đi và vừa đi vừa nguyền rủa kinh người. Hắn
không cho ba hào nào, hắn lại càng không trả nhà và cổ phần kinh doanh.
Đấy con xem, cái nghề chạy rông ngoài phố của ba toàn những chuyện thử
lửa như thế đấy.
Ba tôi tiếp tục sống trong mấy căn phòng của chúng tôi ở phố Pell, còn
Ernest và tôi đi Washington. Rõ ràng cái trật tự cũ đã chết và trận đòn kết
thúc đến mau hơn tôi tưởng. Trái với chờ đợi của chúng tôi, không có gì cản
trở những nghị sĩ của Đảng Xã hội ngồi vào ghế của họ.
Mọi việc đều tiến hành êm ả và tôi cười khi thấy Ernest nhận định rằng
cái êm ả đó chính lại là điều gở.
Chúng tôi thấy các đồng chí xã hội chủ nghĩa của chúng tôi đầy tự tin,
lạc quan vì sức mạnh của họ và vì những việc mà họ sắp làm. Một số ít
đảng viên Kho thóc được bầu vào Quốc hội càng làm tăng thêm sức mạnh
của chúng tôi, và hai bên phối hợp với nhau chuẩn bị đặt một chương trình
hành động. Ernest đem hết lòng thành thật và nghị lực ra tham gia vào
những công việc đó, mặc dầu thỉnh thoảng anh vẫn bật ra nói một cách bâng
quơ: "Nói về chế tạo chất nổ thì tôi cam đoan rằng phương pháp hoá học tốt
hơn là phương pháp cơ khí".