Chúng được người ta dạy chúng và sau này lại đến lượt chúng đi dạy
người ta rằng những việc chúng làm là hợp với lẽ phải. Chúng hấp thụ tư
tưởng quý tộc từ nhỏ, từ khi chúng bắt đầu thu nhận những ấn tượng của thế
giới bên ngoài. Tư tưởng quý tộc được dệt thành bản chất của chúng và trở
thành xương thịt chúng. Chúng tự coi là những kẻ dạy thú dữ, những kẻ cai
quản súc vật. Từ dưới chân chúng luôn luôn nổi lên những tiếng gầm gừ
bạo động. Cái chết hung bạo luôn luôn lởn vởn quanh mình chúng, dưới
mắt chúng bom, đạn, dao găm, là nanh vuốt của con mãnh thú đang gầm
thét dưới vực thẳm, và chúng phải ra tay trừng trị con mãnh thú đó, để cho
loài người tồn tại. Chúng là những cứu tinh của nhân loại, và chúng tự coi
mình là những người lao động anh hùng đang hi sinh cho cái chí cao chí
thiện.
Chúng tin rằng chỉ có mình giai cấp chúng là bảo vệ văn minh. Chúng
đinh ninh rằng nếu chúng suy yếu đi một lúc nào thì con mãnh thú sẽ nuốt
chửng chúng vào trong cái dạ dày hang hộc và nhầy nhụa của nó cùng với
tất cả những gì là đẹp, là lạ, là vui, là tốt ở trên đời. Không có chúng thì thế
giới sẽ thành vô chính phủ và nhân loại sẽ rơi vào cái đêm dài nguyên thuỷ
mà nó đã tốn bao nhiêu đau khổ mới ngoi lên khỏi. Lúc nào chúng cũng
đem cái hình ảnh ghê rợn của sự vô chính phủ chìa ra trước mắt con cái
chúng, cho đến khi con cái chúng bị nỗi sợ giả tạo này ám ảnh lại đem bức
tranh vô chính phủ chìa ra trước mắt cháu chắt chúng. Đây là con mãnh thú
không giày xéo lên trên thì không được, và nghĩa vụ tối cao của một người
quý tộc là phải giày xéo lên trên con mãnh thú ấy. Tóm lại, chỉ có mình
chúng không ngừng lao động, không ngừng hi sinh và đứng ở giữa nhân
loại yếu ớt và con mãnh thú háu đói; và chúng tin chắc như thế, chúng đinh
ninh như thế.
Tôi không thể quá nhấn mạnh vào cái đạo đức ngay thẳng và cao siêu đó
của toàn thể giai cấp thiểu số thống trị. Nó là sức mạnh của cái Gót sắt, thế
mà lắm đồng chí mãi vẫn không nhận ra điều đó, hoặc mãi vẫn khăng
khăng không chịu nhận ra. Nhiều đồng chí cho rằng cái Gót sắt mạnh là nhờ