phận với nỗi khổ của mình. Mỗi khi có những người vô sản nào tỏ ra sắc
sảo và nổi bật lên trong quần chúng, bọn thiểu số thống trị liền kéo họ đi,
tạo cho họ những điều kiện sinh sống dễ dàng hơn bằng cách đưa họ vào
các đẳng cấp lao động và đạo quân đánh thuê. Thế là chúng xoa dịu được
những mối bất bình và cướp được những lãnh tụ của giai cấp vô sản xuất
thân từ quần chúng.
Tình cảnh của lớp nhân dân dưới vực thẳm thực là thê thảm. Đối với họ
thì ngay cái nền giáo dục sơ đẳng họ cũng thôi không được hấp thụ nữa. Họ
sống như súc vật trong những khu lao động nhầy nhụa, chết thối ra trong
cảnh cơ cực và nhân phẩm bị chà đạp. Tất cả những quyền tự do của họ
trước đây đều bị cướp mất. Họ là một bầy nô lệ. Họ không có quyền chọn
việc làm. Họ không có quyền đổi chỗ ở, không có quyền giữ hoặc mang khí
giới. Họ không phải là nô lệ của ruộng đất như nông dân, mà là nô lệ của
máy móc, là một lũ khổ sai. Khi có những nhu cầu bất thường như làm
đường, xây trường bay, đào sông, đục núi, làm đường ngầm, xây pháo đài,
bọn thống trị đến bắt phu ở những khu lao động và hàng vạn người bị lôi đi
công trường. Hàng đạo quân nô lệ đang nai lưng ra xây thành phố Ardis. Họ
chui rúc trong những lán trại tồi tàn, hoàn toàn không được hưởng đời sống
ấm cúng của gia đình và sống như súc vật chứ không sống ra người nữa.
Đúng như thế, con mãnh thú của vực thẳm mà bọn thiểu số thống trị sợ chết
khiếp, nó ở ngay những khu lao động tồi tàn. Nhưng chính bọn thiểu số
thống trị lại là kẻ đào tạo ra nó. Chính chúng lại nuôi dưỡng con khỉ và con
cọp trong người nó.
Ngay lúc này lại có tin rằng bọn thống trị đang chuẩn bị bắt phu để xây
dựng thành phố Asgard. Thành phố kì công Asgard sẽ còn vượt xa thành
phố Ardis khi hoàn thành 3. Những người cách mạng chúng tôi sẽ tiếp tục
tiến hành công trình vĩ đại đó. Nó sẽ không phải do bàn tay những người nô
lệ khốn khổ làm ra. Nhà cửa lâu đài của các thành phố lộng lẫy đó sẽ mọc
lên trong tiếng hát và vẻ đẹp kì diệu của nó sẽ dệt bằng âm nhạc và tiếng
cười, chứ không phải bằng tiếng thở dài hay tiếng rên la.