2
Saeki đưa xe vào gara rồi hạ cửa cuốn xuống. Tiếng cửa cuốn kim loại
vang lên ồn ào trong khu dân cư về đêm yên tĩnh. Gã đứng trước gara, nhìn
xuống thảm lá rụng dày trên đất. Cây gã trồng chen chúc nhau tới tận sát
gara, cành lá vươn dài sum suê. Vì thế nên khi lá rụng thì gara như bị chôn
trong đống lá úa, sớm muộn gã cũng phải quét đi thôi.
Từ khi bố mẹ và bà mất gã chỉ còn một mình nên những việc dọn dẹp
giặt giũ đều phải tự làm. Mỗi khi làm những việc đó, gã nhận ra rằng mình
thật sự quá đơn độc.
Hôm trước có một đồng nghiệp đã kết hôn mặc một cái áo được là phẳng
phiu đến công ty. Còn sếp của gã thì thỉnh thoảng lại ngắm ảnh chụp chung
với con đặt trên bàn làm việc.
“Anh Saeki không định kết hôn ạ?” Có một cô cùng tổ với gã từng hỏi
thế.
Gã nghĩ chuyện đó là không thể. Người yêu, bạn bè, gia đình, tất cả đều
ở một nơi rất xa xăm ngoài tầm với của gã. Ở chỗ làm việc gã có thể nói
những chuyện không đụng chạm ai với đồng nghiệp nhưng gã không đủ tự
tin để có một mối quan hệ gắn bó.
Gã giữ kín những phiền muộn trong lòng và vô hình trung đã tạo ra một
bức tường ngăn khi giao tiếp với người khác. Trên thế gian này không tồn
tại người mà gã có thể tâm sự về nỗi phiền muộn đáng sợ này.
Làn gió buốt giá mơn trớn cổ gã. Trời lạnh hơn hôm qua nhiều. Saeki
vừa run lẩy bẩy vừa nhìn những chiếc lá úa bị gió cuốn bay qua mặt đất.
Nhưng cái lạnh không chỉ vì mùa đông sắp đến. Saeki nhận ra mình đang