đứng mà quên không mặc áo vét. Gã nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm của
mình và nhớ tới vẻ mặt hạnh phúc của người đồng nghiệp mới cưới. Áo của
anh ta lúc nào cũng được là phẳng phiu.
Saeki lắc đầu quyết định không nghĩ về chuyện người khác nữa rồi quay
vào gara. Trên bức tường bên hông gara có một cánh cửa. Gã bước qua
cánh cửa đó, tiến lại gần ô tô và mở cửa sau xe, cầm lấy cái áo vét. Gã nhận
thấy trên mặt sau vải áo có vết bẩn. Chắc bị dính máu rồi. Saeki nghĩ thế
khi nhìn xuống cô gái đang nằm trên băng ghế sau, máu chảy từ mũi và
mồm cô. Gã không muốn nhỡ đến gần nhà có người đi qua nhìn thấy cô
nằm ở ghế sau nên mới cẩn thận lấy áo vét đắp lên người cô.
Cô gái vẫn đang bất tỉnh, không cựa quậy. Cô nằm cuộn tròn, mái tóc dài
che khuất khuôn mặt như một tấm mạng, rủ xuống tận sàn xe. Nếu cô ta
không chống cự thì đã không bị thương rồi. Saeki xoa mu bàn tay nghĩ.
Trên tay gã vẫn còn một vết đỏ do móng tay cô gây ra.
Trong lúc vật lộn cô đã hét lên một tiếng rất lớn. Tiếng hét làm rung
chuyển cả màn đêm yên tĩnh, tất cả những người sống quanh đó có lẽ đều
nghe thấy.
Chuyện sau đó thế nào gã không tài nào nhớ ra nổi. Khi ý thức được thì
gã đã đấm liên tiếp vào mặt cô gái. Mặc dù cô đã kiệt sức và không thể cử
động nhưng gã vẫn vung tay tát vào má cô. Sau đó gã vứt cô xuống băng
ghế sau, lấy áo che lên rồi nổ máy, nhấn ga.
Từ bé tới lớn Saeki hầu như không đánh nhau với ai. Gã thậm chí còn
thấy ghê tởm khi xem những tin bạo hành trẻ em trên truyền hình. Thế mà
bây giờ gã lại đấm vào mặt một cô gái khiến cô bị thương. Tay gã vẫn còn
nguyên cảm giác lúc đó. Giống như có vô số những con côn trùng nhỏ bâu
đầy, bò quanh râm ran. Gã sợ hãi muốn xua đi nhưng cảm giác đó mãi vẫn
không biến mất.
Saeki bế cô gái ra khỏi xe và đi vào một căn phòng sâu trong nhà. Gã
không bật đèn để bóng mình bế cô không bị chiếu lên cửa sổ và cửa trượt.
Cánh tay và tóc cô gái buông xuống, đung đưa dưới ánh trăng. Gã bước vào