căn phòng đầy mùn cưa rồi đặt cô gái vào cái quan tài vừa được đóng xong
tinh tươm.
Cơ thể cô vừa khít với cái khung hình chữ nhật từ đỉnh đầu cho tới gót
chân. Gã có cảm giác như cô đã nằm trong quan tài từ trước vậy. Tuy nhiên
Saeki không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt bị chảy máu mũi, máu mồm
bắt đầu xuất hiện mấy vết bầm kia. Bóng tối trong tim gã đã khắc dấu lên
mặt cô, gã không thể đối diện với điều đó. Gã vội vàng đậy nắp quan tài rồi
đóng đinh lên. Trên nắp có hai cái lỗ nhỏ. Gã sẽ cắm cọc tre vào hai lỗ đó
để thông hơi.
Cạnh chỗ Kousuke bị chôn, cái huyệt dành cho cô gái đã mở toang chờ
sẵn. Dự cảm được ngày hôm nay sẽ tới, cái hố đen sì đang mong ngóng
dưới ánh trăng. Chỗ đất bị đào lên tạo thành một mô đất nhỏ bên cạnh.
Gã kéo quan tài từ trong nhà ra tới đó. Gã hạ nó từ hiên xuống vườn. Cái
quan tài nhét thêm một người ở trong khá nặng.
Sau khi đặt quan tài xuống huyệt, gã cắm hai cái cọc tre dùng để thông
khí vào hai lỗ trên nắp quan tài. Tiếp đến gã dùng xẻng lấp đất. Ban đầu
mỗi lần đất rơi xuống nắp quan tài lại phát ra âm thanh nhưng tới khi đất
phủ kín quan tài rồi thì không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Gã không ngờ
việc lấp huyệt lại tốn nhiều thời gian đến thế. Gã đổ mồ hôi khắp người, từ
lúc về nhà gã vẫn chưa thay quần áo nên cái quần mặc đi làm đã bị vấy
bùn. Khi lấp xong huyệt, gã dùng xẻng san lại cho bằng phẳng.
Lúc gã chôn Kousuke là vào mùa hè, khi ấy dây hoa bìm bìm quấn
quanh các cọc tre. Thế nhưng vào mùa này chuyện đó là không thể. Bìm
bìm là giống hoa nhiệt đới nên chịu lạnh kém. Cạnh tường rào có mấy cái
cọc tre màu nâu không rõ mục đích lẫn vào đám cỏ dại, nhưng dù có thấy
chắc cũng chẳng ai sinh nghi đâu. Gã chỉ cần giải thích chúng được dùng
để trồng hoa bìm bìm vào mùa hè thì họ sẽ chẳng nghi ngờ gì nữa.
Để che đi dấu vết đất vừa bị đào bới, gã lấy rơm phủ trên những luống
hoa và rải xung quanh hai cái cọc tre. Xong xuôi, gã nhìn lại thì không còn
thấy dấu vết đất bị đào lên nữa.