mộng du đang đi trong một thế giới phi thực. Trong màn đêm chỉ có ánh
trăng, cây cối trong vườn đổ bóng đen tĩnh lặng, nhìn xuống Saeki từ hai
phía.
Gã lại gần mấy cái cọc tre, giẫm lên rơm phủ xung quanh và nhìn vào cái
cọc cao ngang ngực mình. Bên trong tối om. Trong cái cọc có đường kính
bằng ngón cái là bóng tối tựa như trái tim trống rỗng. Giọng cô gái loáng
thoáng vang lên từ bên trong cọc. Giọng nói phát ra từ cọc yếu ớt bị gió
thổi tan như làn khói.
Âm thanh phát ra từ hai cái cọc không đều nhau. Một cái gắn vào nắp
quan tài ở vị trí gần chân, cái còn lại gần mặt. Vậy nên khi có âm thanh
phát ra từ trong quan tài thì tiếng ở cọc cắm gần mặt sẽ nghe to hơn.
“… Có ai không…”
Giọng cô khàn khàn. Có lẽ do môi bị đau nên cô không nói to được.
“… Cho tôi ra khỏi đây…”
Saeki quỳ gối xuống úp hai bàn tay vào chỗ mặt đất cắm cọc tre. Vì gã
vừa mới chôn cô nên mặt đất phủ đầy rơm vẫn còn khá mềm. Ở bên dưới
đúng là có âm thanh phát ra. Dù chắc chắn chỉ là tưởng tượng, nhưng gã có
cảm giác lòng bàn tay mình cảm nhận được cơ thể của cô gái bị chôn đang
ấm lên.
Đáng thương thay, chẳng phải cô gái này thật bất lực sao? Gã cảm thấy
thương hại khi nghĩ tới cảnh cô gái hít thở ở một nơi thấp hơn cả đế dép
của gã. Saeki kiểm tra chắc chắn rằng cô gái vẫn đang bị chôn dưới đất
không làm được gì và cảm nhận ưu thế của mình, tâm trạng gã ngập tràn
cảm giác giống như khi nhìn lũ chó con hay mèo con.
“Cô có nghe thấy tôi nói không…”
Saeki đứng dậy nói. Giọng gã rung lên trong không gian tối tăm của cọc
tre, vang đến chỗ cô gái.
“Ai đấy…? Ở đó có người à…”
Gã nghe thấy cô trả lời. Saeki im lặng, giọng cô tiếp tục vang ra từ cái
cọc.