“Anh đã nhốt tôi trong này đúng không… Sau đó chôn xuống đất…”
“… Cô biết mình đang ở trong lòng đất sao?”
Saeki lấy làm lạ hỏi lại. Nếu cô gái mới vừa tỉnh lại thì chỉ có thể nhận ra
mình đang bị nhốt trong một không gian tối tăm và chật hẹp mà thôi. Cô im
lặng một lát.
“… Tôi nghe thấy tiếng xúc đất.”
“Cô giả vờ bị ngất ư?”
Gã đã nghĩ cô bất tỉnh suốt từ lúc trên đường. Cô đã tỉnh lại từ bao giờ
vậy? Saeki không hề trói cô. Nếu cô tỉnh lại trước khi bị gã nhốt vào trong
quan tài thì tại sao lại không bỏ chạy.
“… Có phải chân cô bị thương không? Vì thế nên cô mới không định bỏ
chạy.”
Cô gái im lặng khi nghe Saeki hỏi. Có lẽ gã đoán đúng.
“… Thả tôi ra khỏi đây!”
Cô nói với giọng tức giận. Saeki giật mình ngạc nhiên trước thái độ của
cô. Cô không khóc lóc van xin mà ra lệnh cho gã. Tuy không nhìn thấy
nhưng gã vẫn cảm nhận được lòng tự trọng của cô qua giọng nói. Dù vậy
cô cũng chẳng thể làm được gì.
“… À, xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô.”
Mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng gã vẫn lắc đầu.
“Nếu để cô thoát ra ngoài chẳng phải cả thế giới sẽ biết tôi đã làm gì
sao? Vậy nên chuyện này là không thể.”
“Rốt cuộc anh là ai…? Tại sao anh lại làm chuyện này…?”
Gã trầm ngâm ngẫm nghĩ về câu hỏi của cô.
Tại sao mình lại chôn cô ta? Gã không tìm được lối ra cho câu hỏi đó và
trong một khoảnh khắc cảm thấy như lạc vào ngõ cụt. Tuy nhiên sau đó gã
cho rằng mình chẳng cần phải thành thực trả lời cô làm gì nên không nghĩ
ngợi nữa.
“Cô nghĩ sao cũng được.”
“Đây là đâu…? Ở trên núi à?”