Lời gã nói chắc hẳn đã đến tai cô gái nhưng cô không thèm trả lời mà
vẫn lặng thinh. Gã gọi vài lần nhưng cô chẳng có phản ứng gì với lời nói
của Saeki, bên trong cái cọc chỉ là một khoảng tối đen tĩnh lặng mà thôi.
Đoán rằng mình đã làm cô nổi giận, Saeki rời khỏi chỗ cọc tre. Gã nghĩ
khi trời sáng chắc hẳn tâm trạng cô sẽ được cải thiện.
Gã đi về gara và dọn dẹp băng ghế sau. Gã không thể để lại dấu vết của
cô. Trên xe luôn có sẵn một tấm đệm ngồi nhỏ. Khi đặt cô gái xuống gã đã
lót đệm dưới mặt cô, nhờ thế mà máu của cô chỉ dây vào đệm chứ không
thấm ra ghế. Saeki cầm lấy tấm đệm màu đen lấm tấm đỏ và nhặt những sợi
tóc dài rơi xuống sàn xe.
Sau khi dọn dẹp xong, Saeki lên nhà, nhìn đồng hồ treo tường thấy đã
quá hai giờ đêm. Gã về phòng mình ở tầng hai rồi đắp chăn đi ngủ. Gã
nhắm mắt, nghĩ tới cô gái cô độc bị nhốt trong khoảng tối đen chật hẹp
dưới vườn cho tới khi chìm hẳn vào giấc mơ.
Ngày hôm sau gã tỉnh dậy khi đã gần giữa trưa. Tuy là thứ Bảy nhưng ở
chỗ Saeki làm không phân biệt cuối tuần với ngày thường. Thứ Bảy hay
Chủ nhật thì gã vẫn phải đi làm. Nhưng may thay hôm nay gã được nghỉ.
Gã mở cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài. Hồi thơ ấu gã có thể nhìn thấy
những con phố rộng rãi từ khung cửa sổ này. Tuy nhiên bây giờ đám cây
cối rậm rạp trong vườn đã che mất tầm mắt. Bầu trời mà gã nhìn thấy qua
ngọn cây mang màu xám xịt. Cơn gió lạnh thổi đung đưa những cành cây
gầy guộc, lướt qua má Saeki.
Gã tự hỏi chuyện về cô gái không biết có phải chỉ là giấc mơ đêm qua
hay không và xuống cầu thang bước ra hiên. Từ hiên, gã nhìn ra vườn rồi
khẳng định được đó không phải là mơ.
Có bốn cọc tre dày lẫn với đám cọc nhỏ đang cắm thẳng trên mặt đất.
Bốn cái cọc là phần cho hai người. Chính gã tối qua đã chôn một cô gái bên
cạnh chỗ của Kousuke. Gã thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận được chuyện
này.
Con đường cạnh công viên nơi gã nhét cô gái vào xe ô tô ra sao rồi nhỉ?
Tiếng la hét của cô đã vang ra xung quanh nên chắc những người sống gần