“Không, đây là vườn nhà tôi. Cô đã được mai táng ở đây.”
Cô lặng thinh. Gã tưởng tượng ra vẻ mặt của cô trong không gian chật
hẹp chỉ có bóng tối ấy.
“Mai táng… Anh đừng có đùa. Tôi vẫn đang còn sống…
“Chôn người đã chết chẳng có gì thú vị cả.”
Saeki nói, cho rằng đó là chuyện vô cùng hiển nhiên. Cô gái yên lặng
một hồi rồi trầm giọng.
“Nếu anh không thả tôi ra thì sẽ tệ lắm đấy…”
“Cô nghĩ là sẽ có người đến cứu cô à?”
“Tôi biết một người chắc chắn sẽ tìm thấy và đưa tôi ra khỏi đây…!”
Cô gái đột nhiên đổi từ giọng trầm sang hăng hái, sau đó cô rên lên có lẽ
vì đau ở đâu đó, rồi yên lặng. Từ trong cọc tre chỉ còn phát ra tiếng thở hổn
hển. Có lẽ xương sườn của cô đã bị thương nên chỉ cần nói khẽ thôi cũng
thấy đau. Saeki linh cảm thấy một sức nóng kỳ lạ trong lời nói của cô.
“Người mà cô tin tưởng đó có phải là con trai không?”
“Đúng thế.” Cô chỉ đáp ngắn gọn vậy nhưng âm vang trong giọng cô
khiến gã tin rằng kẻ đó chính là bạn trai cô.
“Cô nói tên cậu ta cho tôi được không?”
“Anh muốn biết để làm gì?”
“Tôi tò mò thôi.”
Cô gái im lặng rồi nói ra một cái tên. Saeki ghi nhớ và nghĩ có lẽ cô ta
chỉ đưa ra một cái tên giả. Chưa chắc đã có người nào như thế tồn tại trên
đời. Tuy nhiên gã chẳng có cách nào xác thực được.
“Tôi sắp mua một cái ống nhòm đấy…”
Trên bầu trời đêm, chẳng biết mây đã xuất hiện từ lúc nào. Mây trôi theo
làn gió che mất mặt trăng. Ngày mai có lẽ trời sẽ âm u.
“Cô có biết tại sao không…?”
Saeki hỏi, nhưng cô gái vẫn lặng yên.
“Để tôi từ xa nhìn cậu ta đau buồn vì mất cô.”