đó đã báo lại với cảnh sát. Bố mẹ cô gái đang bị chôn chắc cũng sẽ lo lắng
vì con gái không về nhà và gọi điện cho cảnh sát. Có thể cảnh sát sẽ từ hai
nguồn tin đó mà phán đoán ra được cô gái bị bắt cóc tại con đường cạnh
công viên.
Saeki xỏ dép đi xuống vườn. Gã cảm thấy đói nên định bụng sau khi nói
chuyện vui vẻ với cô gái một lúc sẽ đi ăn. Gã tự lấy làm lạ. Thường khi có
chuyện dị thường thế này xảy ra, gã không muốn nuốt gì vào cổ họng cả.
Tuy nhiên lần này gã lại có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang sống - gã
thấy đói bụng.
Saeki đứng đối diện cọc tre.
Gã không vội cất tiếng mà chăm chú lắng nghe xem có tiếng gì vang lên
từ sâu dưới đáy cọc không. Vì chẳng nghe thấy gì cả nên Saeki cất tiếng
gọi.
“… Sáng rồi đấy, cô đã dậy chưa?”
Đêm qua cô không có phản ứng gì khi Saeki đi. Gã đang lo không biết
phải làm sao nếu như sáng nay cô vẫn tiếp tục như vậy, nhưng sau một lúc
gã nghe thấy tiếng cô.
“Tôi biết là trời sáng rồi. Dù bên trong này chỉ có bóng tối nhưng…”
Sau khi giọng nói của cô xuyên qua cọc vang ra ngoài, cái cọc đang cắm
thẳng xuống mặt đất liền chao đảo dù gã chẳng làm gì. Cái cọc thông với
nắp quan tài và hơi nhô vào bên trong một chút. Có lẽ cô gái đã chạm vào
nó.
“Ở sát mặt tôi có một thứ giống cái cọc cắm từ trên xuống. Tôi sờ thấy
nên biết. Nó để giúp tôi thở à? Nhìn vào trong sẽ thấy phía bên kia có ánh
sáng màu trắng. Bây giờ đã là bình minh rồi đúng không?”
Cái cọc chưa được đóng cố định mà chỉ thông với lỗ trên nắp quan tài.
Muốn rút ra rất dễ. Nếu nắm lấy phần nhô ra bên trong và lắc thì mũi cọc
trên mặt đất sẽ lung lay như một con lắc ngược.
“Cô nằm yên được không? Cô không được lay cái cọc. Nếu có người
nhìn thấy thì họ sẽ nghi ngờ mất. Nếu cô không nằm yên tôi sẽ rút cái cọc
ra. Lúc đó cô không thở được nữa đâu.”