Saeki vừa nói vừa giữ lấy cái cọc đang chuyển động.
“Tên anh là gì?”
Cô gái bất ngờ hỏi.
“Tôi tên là Saeki. Cô là Morino đúng không…?”
Sau khi lặng yên suy nghĩ hồi lâu, cô khẽ nói với giọng khó chịu.
“Anh Saeki, tôi không biết tại sao anh lại nhốt tôi vào một chỗ như thế
này… Nhưng chắc chắn đó là một việc xấu. Anh nên thả tôi ra ngay thì
hơn… Nếu không con chim đen bất hạnh sẽ đậu lên vai anh đó.”
Cô gái nhất định không chịu khuất phục Saeki mà ngược lại còn nói như
một thầy pháp nguyền rủa. Cô ta có hiểu tình thế của mình không cơ chứ?
Trong lòng gã nhen nhóm ngọn lửa tức giận.
“Cô nói xem bây giờ nằm trong đó thì cô có thể làm được gì? Hôm nay
tôi sẽ cho cô chết đuối.”
“Chết đuối…?”
Gã giải thích về kế hoạch dùng vòi bơm nước giết người. Gã giải thích
hết sức tường tận để cô thoái chí, hiểu rằng mình không còn chút hy vọng
được cứu nữa.
Quả nhiên cô gái không thể lảng tránh hố sâu tuyệt vọng được nữa, hoặc
có thể do đã không còn đủ sức giữ thái độ cứng cỏi nên cô nói với giọng
run rẩy.
“Trước khi bị anh giết, tôi sẽ tự sát… Anh không kiểm tra túi áo đồng
phục của tôi đúng không… Đó là một sai lầm trí mạng… Sau này anh sẽ
biết được nó nghiêm trọng đến mức nào… Trong túi tôi có một cái bút chì
bấm. Tôi sẽ dùng nó đâm vào động mạch cảnh…”
“Có lẽ cô nghĩ tự sát trước khi bị tôi giết có thể bảo vệ được lòng kiêu
hãnh của mình nhưng cô nhầm rồi. Như nhau cả thôi. Cơ thể của cô sau khi
tự sát vẫn sẽ rữa ra dưới đó. Chẳng ai phát hiện ra cô đâu. Cô sẽ nằm cô
độc vĩnh viễn dưới lòng đất.”
“Không, anh nhầm rồi. Sẽ không có chuyện vĩnh viễn không ai tìm ra
tôi. Cảnh sát không hề ngốc, họ sẽ phát hiện ra chuyện anh làm. Có thể là