nhìn thấy nó đâu cả.
Saeki mới đi dở một bên giày đành phải tháo ra, đứng lên quay vào nhà.
Gã đứng trước bộ đồ vét treo trên tường, thò tay vào túi áo mà ban nãy vừa
lấy ví. Sau khi chắc chắn không có gì bên trong, gã bắt đầu tìm ở các túi
khác. Gã không thấy cái thẻ đâu. Gã nhìn xung quanh và xác nhận không
có vật nào bìa nâu cả. Gã nhấc chồng tạp chí trên bàn lên rồi vén chăn phủ
bàn sưởi ra để tìm cái thẻ. Tuy nhiên chỉ phí công vô ích.
Gã cố nhớ lại lần cuối cùng mình thấy cái thẻ là ở đâu. Gã nhớ rằng
mình vẫn giữ nó khi đến chỗ làm. Có lẽ gã đã làm rơi nó ở đâu đó.
Nghĩ tới đó, Saeki đã có được một kết luận khiến gã gần như choáng
váng. Gã càng muốn phủ định lại càng thấy mình không sai.
Nếu cái thẻ bị rơi thì chắc nó rơi khi gã đang vật lộn với cô gái kia. Chắc
chắn vào tối hôm qua, ở con đường ven công viên, lúc tiếng thét của cô gái
vang khắp xung quanh, khuỷu tay cô khua loạn xạ đập vào hông Saeki và
tấm thẻ đã rơi ra từ túi áo vét.
Có tiếng chim vỗ cánh trong vườn. Chim chóc thường tụ tập trên cây
trong vườn nhà gã. Mỗi buổi sáng Saeki cứ nghe tiếng chim hót rồi bước ra
vườn thì chúng lại vội vàng đập cánh bay đi mất. Nhưng giờ đây tiếng chim
đập cánh vang lên bên tai Saeki giống như điềm gở báo hiệu cho một sự
sụp đổ.
Gã nghe nói chiều hôm qua người ta đã quét lá rụng trên con đường đó.
Nếu lúc chiều không có cái thẻ mà sáng nay người ta mới tìm thấy thì tức là
chủ của cái thẻ đã có mặt ở đấy trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng
nay.
Rất dễ tìm ra chủ nhân cái thẻ vì tên Saeki được ghi trên đó. Không biết
sẽ có bao nhiêu người liên kết được việc gã đã có mặt ở đấy với tiếng hét
và chuyện cô gái mất tích vào đêm qua. Tuy nhiên để đề phòng thì gã cho
rằng phải lấy lại cái thẻ thật nhanh.
Gã vội vàng đi giày rồi lao ra ngoài. Vì khoảng cách từ nhà đến con
đường cạnh công viên không xa đến mức phải đi xe nên gã chạy.