3
Khi gã tới con đường cạnh công viên thì đã là đúng mười hai giờ trưa. Nếu
trời xanh trong, mặt trời sẽ xuất hiện phía trên cao. Nhưng lúc này có một
đám mây dày che khuất mặt trời làm trời hơi tối. Một cơn gió lạnh thổi qua.
Đó là một công viên nhỏ nằm trong khu dân cư. Quanh công viên có lưới
sắt để chắn cho trẻ con không lao ra đường. Saeki vừa đi bộ trên lề đường
vừa nhìn qua lưới sắt vào bên trong công viên. Ở giữa công viên có mấy cái
đu quay, cầu trượt. Có một người đang ngồi trên xích đu. Người đó ngồi
bên kia công viên và quay lưng về hướng Saeki nên gã chỉ thấy được bộ
đồng phục màu đen.
Thấy xung quanh không có ai, gã thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cảnh sát
nhận được thông báo thì có lẽ họ đang kiểm tra khu vực này, nhưng xem
chừng vẫn chưa. Điều gã lo nhất là cái thẻ tên bị ai đó nhặt được trước khi
gã đến đây.
Có một hàng cây ngăn giữa phần lề cho người đi bộ và làn đường dành
cho xe chạy. Giờ này gần như không có xe qua lại, con đường hiu quạnh
kéo dài thẳng tắp.
Gió thổi qua, những chiếc lá úa rụng xuống. Lá khô không bay theo gió
mà trút xuống ào ạt như mưa. Mặc dù chiều tối qua con đường được quét
dọn nhưng sáng nay lá úa đã phủ kín lề đường. Dưới lòng đường, có lẽ vì
thi thoảng lại có xe chạy qua nên ít lá rụng hơn, nhưng hai mép đường thì
chất đầy những lá.
Gã tìm xung quanh chỗ mình đã dừng xe đêm qua, cũng là nơi gã vật lộn
với cô gái. Tuy nhiên nhìn một lượt vẫn không thấy cái thẻ mà chỉ có lá úa