phủ kín mặt đường. Có thể cái thẻ bị rơi đã được lá phủ kín nên người đi
qua không nhìn thấy được.
Saeki quỳ xuống, hai tay bới lá trên mặt đường nhựa. Không cần phải
tìm khắp lề đường. Gã đoán nếu cái thẻ bị rơi thì chỉ rơi ở chỗ này, nơi gã
đã vật lộn với cô gái. Vì thế gã cho rằng mình sẽ tìm ra ngay.
Khi gã bới tung đống lá úa nhẹ tênh, chúng tan tác và bay theo gió. Nhìn
cảnh đó gã lại nhớ đến cô gái. Bên trong quan tài cô gái bị nhốt chỉ có bóng
tối. Nếu cô nhìn qua cái cọc tre cắm vào nắp quan, chắc sẽ thấy ánh sáng
bên ngoài chỉ là một chấm nhỏ xíu. Tuy nhiên cô chỉ có chừng ấy ánh sáng
thôi. Trong khoảng tối chật hẹp, cô gái buộc phải đối diện với cái chết của
chính mình, bị bỏ mặc. Thế mà cô vẫn nói người yêu sẽ không để cô phải
chết đơn độc…
Khi biết điều đó, Saeki đã dao động. Trong lòng gã nảy sinh một cảm
giác bất an không lý giải nổi. Một người đang bị chôn dưới lòng đất, được
định sẵn sự cô độc vĩnh hằng mà vẫn tin tưởng người khác ư?
Từ đêm qua tới sáng nay, có một làn sương dễ chịu giăng khắp tâm trí
Saeki. Khi nghĩ tới tình cảnh bất lực của người bị mình chôn xuống đất,
cảm giác phấn khích dâng tràn, mang theo hương vị ngọt ngào như mật lan
khắp lưỡi gã. Nhưng kể từ khi nghe những lời của cô gái, cảm giác ấy đột
ngột tan biến như thể gã bị ai đó tát vào má đánh thức dậy giữa cơn say
ngủ.
Giờ đây gã đã nhớ rõ ràng những chuyện mình làm với cô gái. Gã nhớ
những lời lẽ đáng sợ mà mình nói với cô.
Cảm thấy chóng mặt, Saeki quỳ gối lên đống lá úa. Cảnh trước mắt gã
trở nên méo mó, những tầng lá dày dập dềnh như sóng trên mặt biển. Gã
thấy khó thở, hổn hển hít vào như thiếu ô xy.
Từ bao giờ mà gã cảm thấy vui thú như ngậm kẹo ngọt trước những hành
vi tàn độc của mình? Trước đây gã đã từng cố gắng trở thành một công dân
lương thiện. Gã làm việc nghiêm túc, thật lòng đối xử tử tế với người khác.
Gã chào hỏi người quen trên đường, dừng bước trò chuyện với họ.