vài ngày sau, có thể là nhiều năm sau, tôi không biết. Ngoài ra tôi có linh
cảm rằng mình sẽ không phải chết một mình.”
“Cô sẽ không chết một mình?”
“Đúng vậy, tôi không chịu chết trong cô độc đâu.”
“… Nghĩa là cô sẽ chết cùng một người khác ư? Là cậu con trai mà cô
nói tới hôm qua à?”
“Cậu ấy sẽ không để tôi chết một mình thế này đâu.”
Có lẽ cô đang khóc bên trong quan tài. Tuy giọng nói của cô ngấn nước
nhưng ẩn chứa một niềm tin sắt đá không thể lay chuyển.
Ban đầu gã chỉ định hỏi về bạn trai của cô để cười nhạo. Gã cho rằng đó
là thứ tình cảm trẻ con của đám học sinh thôi. Tuy nhiên không biết tại sao
đến bây giờ gã lại có chút bất an. Nỗi bất an đó trở thành một đám mây đen
lan ra trong tim gã giống như giọt mực rơi xuống nước.
“Tôi không thể hiểu nổi… Tại sao cô có thể nói như thế khi đang lâm
vào tình huống này… Cô Morino, cô sẽ… bị phân hủy trong lòng đất, một
mình cô độc… Không thể khác đi được.”
Saeki nói rồi rời khỏi chỗ cô gái.
Nghe những lời cô nói, gã nhớ tới câu hỏi của cô gái ở chỗ làm việc,
rằng gã không định kết hôn sao.
Gã tách mình khỏi mạng lưới những mối quan hệ sâu sắc được gọi là gia
đình và bạn bè. Nếu không như thế thì gã không sống nổi. Dù ngoài mặt gã
mỉm cười và nói chuyện với mọi người nhưng tuyệt nhiên không có sự giao
lưu về tâm hồn. Lời nói của cô gái làm gã nhớ tới chuyện này, khiến lòng
gã trở nên rối bời.
Gã định bụng sẽ đi ăn để bình tâm lại. Cơn đói đã biến mất nhưng nếu gã
bỏ gì đó vào mồm thì không biết chừng tâm trạng sẽ tốt lên.
Gã tính ra ngoài ăn nên lấy cái ví bỏ trong túi áo vét. Gã mặc áo khoác,
xỏ giày ở cửa trước, bất chợt có một cảm giác kỳ lạ.
Saeki luôn mang theo người một tấm thẻ bọc bìa da màu nâu. Đi đâu gã
cũng mang theo nó cùng với cái ví bên mình. Từ đêm qua đến giờ gã không